Tên của Wayne Rooney không hiện lên bảng tỉ số trong chiến thắng 5-0 trước Leverkusen, nhưng đó là 3 điểm của anh.
Không ghi bàn trong một bữa tiệc tấn công như thế có vẻ là điều bất thường đối với một tiền đạo, nhưng giá trị của Rooney thậm chí còn hơn cả những bàn thắng.
Tiền đạo người Anh chỉ xâm nhập vòng cấm đúng ba lần trong 90 phút. Anh chủ yếu di chuyển ở không gian trước vòng cấm, và thậm chí lùi về phần sân nhà để phân phối bóng. Rooney chơi giống như một số 10 cổ điển, với sự mẫn cán của một số 8, dù khi cần, anh vẫn sẽ chứng tỏ được bản năng của một số 9 đích thực.Rooney (trái) là cầu thủ Man United chơi tốt nhất ở mùa này.
Ảnh hưởng chiến thuật
Ảnh hưởng ấy ngày càng rõ nét, không chỉ trên phương diện tấn công. Trận thắng quan trọng 1-0 trước Arsenal cách đây hai tuần, Robin van Persie là người ghi bàn duy nhất, nhưng trận đấu ấy thuộc về Wayne Rooney. Anh không chỉ là người đá phạt góc cho van Persie ghi bàn, mà còn tạo ra một thế trận rất vững chắc cho Man United.
Rooney đã buộc Mesut Oezil phải vội vã sút bóng vào cạnh lưới với tình huống truy cản hệt như một trung vệ. Phút cuối cùng, “Gã Shrek” vẫn miệt mài đuổi theo các hậu vệ Arsenal và khiến họ lúng túng khi cố đưa bóng cho tuyến tiền vệ. Cả trận, anh chỉ tắc bóng có hai lần, nhưng giữ vị trí thì tuyệt vời: Rooney di chuyển không ngừng và cùng với đồng đội liên tục tạo ra những tam giác dày đặc ở giữa sân, “đóng băng” các đợt triển khai tấn công của Arsenal.
Trận ấy, Rooney tung ra 5 đường chuyền dài, hoặc là chuyển hướng tấn công đột ngột tạo bất ngờ, hoặc giải vây khi Arsenal ép sân, và đều thành công. Trận gặp Leverkusen, Rooney chuyền bóng 26 lần, đúng địa chỉ 23, với đa phần là những đường chuyền điều tiết quanh vòng tròn giữa sân, và chỉ có 7 lần anh chuyền kiểu đột kích vào 30 mét cuối cùng. Paul Scholes, nếu có xem trận đấu này, có lẽ cũng phải thừa nhận tài điều phối của Rooney.
Van Persie nổi bật hơn, nhưng Man United cần Rooney hơn
Van Persie là một tiền đạo xuất sắc, với kỹ năng dứt điểm có một không hai. Nhưng anh chỉ là khâu cuối cùng của một pha bóng, không phải là cầu thủ làm nền tảng cho đội bóng. Wayne Rooney chính là nền tảng ấy, cả về kỹ chiến thuật và tinh thần. Van Persie là một lưỡi kiếm sắc bén, nhưng Rooney mới là linh hồn. Linh hồn không chỉ điều khiển, mà còn che chở cả đội, quyết định xem lưỡi kiếm sẽ được sử dụng như thế nào.Ít có tiền đạo nào trên thế giới hiện nay có thể chơi như “Gã Shrek”. Anh ta phải kết hợp được thể lực, sức mạnh, và sự bền bỉ phi thường, đồng thời có kỹ năng chuyền bóng và cả nhãn quan chiến thuật tốt. Anh ta phải giàu ý chí, và có trách nhiệm. Và nếu Rooney được chơi gần khung thành đối phương như mùa 2011-2012, thời điểm anh đã ghi 34 bàn trên mọi đấu trường, thì anh cũng có thể là một cỗ máy ghi bàn không kém gì van Persie.
HLV David Moyes đã từng đánh giá rằng van Persie quan trọng hơn Rooney, nhưng đó là một nhận xét phiến diện và chỉ dựa trên số bàn thắng. Cách đây gần hai thập niên, Eric Cantona đã đi vào lịch sử Man United không phải bằng số bàn thắng (anh không phải là một máy ghi bàn), mà bằng khí phách, phẩm chất thủ lĩnh, sự ngang tàng và cũng không kém phần lãng mạn. Những bàn thắng trực tiếp mang về chiến thắng, nhưng tinh thần của một đội bóng chỉ có thể được tạo ra từ những tính cách như thế.Van Persie, giống như ca sĩ chính trong một ban nhạc, có thể nổi bật hơn một người chơi bass như Rooney. Nhưng “Gã Shrek” cần cho Man United hơn. Cho đến lúc này, thì có lẽ quyết định đúng đắn nhất của HLV David Moyes là giữ chân được Rooney. Ông có thể kiếm được một tay săn bàn giỏi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, nhưng để kiếm ra một Quỷ đầu đàn như Rooney, thì thời gian và thử thách mới có thể đem đến câu trả lời.
Theo Thể Thao Văn Hoá