Hôm nay là ngày cả thế giới nói dối. Nhưng tại Old Trafford, sẽ chỉ có một sự thật, dù là rất nghiệt ngã, dành cho Man United.
1. Sự thật đầu tiên: Cười không có nghĩa là vui
Báo chí Anh luôn phạm một sai lầm rất cơ bản trước mỗi trận đấu lớn của Man United: Họ cho đăng rất nhiều bức ảnh ghi lại bầu không khí tập luyện đầy lạc quan, hứng khởi của Quỷ đỏ. Trong ảnh, ta có thể thấy Rooney cười, David Moyes cười, nói chung là cả tập thể M.U cười. Ý đồ của những bức ảnh này rất rõ ràng: Họ muốn cho đối thủ của Man United thấy, Quỷ đỏ chẳng hề run sợ, trái lại, còn rất lạc quan là đằng khác.
Nhưng đó lại chính là vấn đề. Dường như Man United chẳng có gì để dọa đối thủ của họ ngoài tinh thần lạc quan tếu. Hãy nhìn thử sang những đội bóng khác. Trước một trận đấu của Barca, hình ảnh mà chúng ta thấy trên báo hoặc webiste là những gương mặt ướt đẫm mồ hôi, hay đặc sản hơn, là những màn đá ma nhanh như chảo chớp của Xavi-Iniesta-Messi…
Trước trận derby Manchester vừa qua, trong khi Man United lại xuất hiện trên báo với gương mặt toe toét, đầy lạc quan, thì ở Etihad, NHM thấy Nasri, Silva phải oằn mình với bài tập thể lực, và kết thúc loạt ảnh là bức hình Demichelis đang làm động tác căng cơ (và bây giờ kết quả trận đấu ra sao chắc NHM đều đã rõ). Những giọt mồ hôi mới là thứ để mang ra thị uy với đối thủ, tất nhiên, là khi họ đủ mạnh để thị uy. Còn ở Old Trafford, người ta có vẻ đang ngầm hiểu với nhau rằng, Man United chẳng còn gì để dọa Bayern Munich. Đó là sự thật đau đớn đầu tiên trong ngày nói dối 1/4.
2. Sự thật thứ hai: Muốn ăn phải lăn vào bếp
Giống như thói quen, khi Man United gặp Bayern Munich, chúng ta sẽ nói về trận chung kết Champions League năm 1999 – trận đấu mà trọng tài kỳ cựu Pierluigi Collina nói rằng, cho đến bây giờ ông vẫn xem lại DVD với nguyên vẹn cảm xúc.
Nhưng chúng ta sẽ không nói về cảm xúc nữa. Có một cái tên rất hợp với ngày hôm nay: David May. May là cầu thủ không đá một phút nào tại Champions League năm đó, nhưng vẫn tươi cười hớn hở lên bục nhận Cúp vô địch. Người ta nói May đỏ, chẳng cần nhỏ giọt mồ hôi nào vẫn có vinh quang.
Nhưng thời thế đã qua. Bây giờ, muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Ý câu nói này ám chỉ một chàng David khác, không phải là May, mà là Moyes. Cho đến thời điểm này người ta vẫn đang thắc mắc: Moyes đã làm cái quái gì cho Man United? Sau mỗi trận thua đau của Quỷ đỏ, David Moyes luôn trả lời phỏng vấn đại loại là: Đối thủ đá tốt, chúng tôi xứng đáng thua, tôi nhận trách nhiệm. Quanh đi quẩn lại chỉ có thế.
Thực ra nói như vậy không sai. Nhưng ví dụ là Jose Mourinho, ông ta sẽ phản ứng khác. Mou sẽ tấn công trọng tài, tấn công cầu thủ đối phương, khiến cho mọi người nghĩ rằng trận thua của Chelsea là một tai nạn. Nhưng Moyes tỏ vẻ rất cam chịu, và điều đó khiến mọi người nghĩ rằng, ông ta chẳng làm gì ngoài ngồi lỳ trên băng ghế chỉ đạo và khen đối thủ sau khi trận đấu kết thúc. Ở một khía cạnh nào đó, Moyes cũng giống như May của năm 1999, chẳng phải làm gì cho đội nhà, nhưng nếu có vinh quang thì không bao giờ thiếu mặt.
3. Và sự thật cuối cùng, cũng chính là tất cả những gì người viết muốn gửi tới độc giả: Một Man United chỉ với tinh thần lạc quan, một HLV bù nhìn trên băng ghế huấn luyện, thì lấy điểm tựa gì để chiến thắng Bayern Munich – một CLB thực tế đã đạt đến tầm hoàn hảo.
Theo Soha