Tin tức về việc Marouane Fellaini dính chấn thương cổ tay một lần nữa đẩy Manchester United vào thế thiếu người ở trung tâm hàng tiền vệ và phụ thuộc lớn vào cặp Tom Cleverley-Michael Carrick, đặc biệt là lão tướng thầm lặng của họ.
Hai lựa chọn hứa hẹn khác cho vị trí này, Nick Powell và Jesse Lingard, đều đang chơi rất hay và tỏa sáng ở… Wigan và Birmingham theo những hợp đồng cho mượn. Nhưng ngay cả nếu có thể gọi trở lại Powell và Lingard, mùa giải này vẫn là quá sớm để họ đóng góp lớn cho đội 1.
Trọng trách của bậc đàn anh
Hiện giờ, HLV David Moyes đành phải trông cậy vào Cleverley và Carrick, bởi phong độ phập phù cũng như tình trạng thể lực không ổn định của Anderson. Carrick, 32 tuổi, từ lâu đã là đàn anh ở Old Trafford, sẽ gánh vác trọng trách còn lớn hơn trước.
Thật dễ quên rằng nếu không có sự nổi lên của Barcelona do Pep Guardiola dẫn dắt, đội bóng được coi là vào loại vĩ đại nhất mọi thời, Carrick đã có thể đóng vai trò trung tâm trong một đội bóng lọt vào chung kết Champions League 3 trong vòng 4 năm. Dưới thời Sir Alex Ferguson, tuyển thủ Anh luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối, và có mặt trong cả 3 trận chung kết Champions League gần nhất của Man United, một chiến thắng (2008) và 2 thất bại (2009 và 2011).
Thật thú vị nhìn lại quá khứ và nhớ lại từng có lúc Carrick bị coi là một món hàng hớ ở Old Trafford. Man United đã bỏ ra 18,6 triệu bảng để có anh, 2 mùa sau khi Tottenham mua Carrick về từ West Ham với giá chỉ 3,5 triệu bảng. Nhưng hiện giờ, khi Carrick bước vào mùa giải thứ 8 ở Old Trafford, con số đó trở thành một trong những khoản đầu tư khôn ngoan nhất lịch sử Premier League.
Không phải ngẫu nhiên mà sự có mặt của Carrick trùng với một trong những chiến thắng lớn nhất của Ferguson, từ chối Chelsea của Jose Mourinho chức vô địch Premier League thứ 3 liên tiếp. Khả năng bảo vệ cho hàng thủ xuất sắc của Carrick, những đường chuyền thông minh của anh lên trên, là nền tảng cho một trong những đội bóng chơi phản công vào loại xuất sắc nhất thế giới. Trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai, những Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney và Carlos Tevez sẽ còn tiếp tục chiếm các dòng tít lớn, nhưng tên Carrick sẽ luôn được nhắc đến như một ghi chú quan trọng trên bước đường thành công của những chân sút khét tiếng đó.
Nuối tiếc với ĐTQG
Sự nghiệp của Carrick ở đội tuyển Anh tới giờ chỉ mới có 29 trận, một phần bởi anh là nạn nhân của tính cách và lối chơi thầm lặng. Trong nhiều năm, Carrick có quá nhiều đối thủ cho vị trí tiền vệ trung tâm của Tam sư. Dù không hẳn tất cả họ đều giỏi hơn anh, nhưng những Steven Gerrard, Frank Lampard, Gareth Barry, Scott Parker, Owen Hargreaves và Paul Scholes đã thay phiên nhau cản trở sự nghiệp của Carrick trong màu áo trắng.
Đôi khi việc anh vắng mặt cũng vì những lý do hoàn toàn ngẫu nhiên. Chẳng hạn như ở World Cup 2010, giải đấu mà Carrick không được ra sân một phút nào, Barry là người được ưu tiên, một phần vì phong độ, nhưng phần quan trọng hơn là bởi HLV tuyển Anh khi đó, Fabio Capello, từng làm việc với Marcel Desailly ở AC Milan và Fernando Redondo ở Real Madrid, không ưa thích hệ thống chiến thuật với những tiền vệ trụ thiên hẳn về phòng ngự.
Khoảng cách giữa bộ sưu tập danh hiệu dày dặn của Carrick ở Man United, bao gồm 5 Premier League và 1 Champions League, với những đóng góp ít ỏi cho tuyển Anh cũng cho thấy rất nhiều khi anh không được đánh giá đúng với năng lực của mình.
Màn trình diễn của Carrick trước Sunderland hôm thứ Bảy đã nhắc cho nhiều người nhớ lại những phẩm chất của anh, với sự che chắn vững chắc cho tuyến phòng ngự vốn đang gặp nhiều vấn đề của Man United, cũng như liên tục chuyền bóng lên phía trước, với 40 đường chuyền nhiều hơn so với người chuyền bóng tốt thứ hai trên sân.
Đó là trận đấu hay nhất của Carrick ở mùa này kể từ trận mở màn gặp Swansea. Với chấn thương của Fellaini, trong vài tháng tới, Man United lại càng cần anh hơn bao giờ hết.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)