(Bongda24h) - "Tại sao con lại khác với mọi người vậy cha?" - một cậu bé bị liệt đôi chân ủ rũ hỏi cha nó khi nhìn những đứa trẻ cùng lứa tuổi nô đùa trước sân. "Vậy tại sao con lại muốn giống với mọi người?" - Cha nó mỉm cười hỏi lại. Và cẫu bé đã ngẫm nghĩ một hồi lâu...
1. Từ khi mới sinh ra, cậu bé đã là đứa trẻ mang tật ở cả hai chân, tức là cả ngày nó chỉ có thể ngồi trên xe lăn nhìn chúng bạn chạy nhảy nô đùa. Muốn ra lắm, nhưng làm sao nó có thể hòa nhập với đám trẻ tinh nghịch ấy được khi mà nó không giống chúng, chẳng ai giống nó. Chỉ có hai cậu bạn là thường xuyên sang chơi với nó, cùng kể chuyện cho nó nghe, cùng chơi những trò nó không phải vận động nhiều. Và rồi nó cũng trả lời được câu hỏi của cha nó.
2. Trong thế giới kim tiền hiện nay, thật khó để tìm kiếm những chân giá trị tình cảm của con người. Ai cũng bị cuốn vào vòng xoáy phát triển của thể giới, những giá trị tinh thần ngày càng bị vật chất hóa. Bây giờ làm gì còn ca sĩ nào đứng trước đám đông khán giả hát vô tư, hát cống hiến nữa, họ có thể biểu diễn miễn phí nhưng đổi lại, họ cũng phải nhận được một cái lợi nào đó như danh tiếng chẳng hạn. Thật khó để tìm ra trong cái thế giới đang ngày một bị vật chất hóa một mảng không gian chưa bị cái văn minh hiện đại chạm tới, và bây giờ cũng thật khó để tìm được một nơi nào trên trái đất này chưa ghi dấu chân của con người, chưa được loài người khám phá.
Thế giới là một chuỗi biến động không ngừng như một cái bánh xe, nếu thuận theo chiều quay, bạn sẽ tiếp tục được đẩy đi. Nếu ngược chiều quay, bạn sẽ bị nó hất văng ra. Tuy nhiên, vẫn có những khoảng lặng để cho những giá trị về tâm hồn được nuôi dưỡng. Tuy không nhiều nhưng điều đó thực sự là đáng quí. Giữa một thế giới "Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều" như chúng ta vẫn hay nói đùa với nhau, việc tìm được một thành lũy mà những giá trị kim tiền, những ham muốn vật chất không thể chạm đến, hay tạm nói là chưa thể chạm đến là thực sự đáng quí.
Arsenal: Thành lũy cuối cùng chưa bị chế độ chủ tịch đánh chiếm
3. Tôi chưa bao giờ và có lẽ cũng không bao giờ là fan của Arsenal. Thật vậy, ngay từ khi bắt đầu hình thành khái niệm yêu bóng đá, tôi đã chọn một câu lạc bộ khác để mà gửi gắm trái tim. Arsenal đã trải qua 6 mùa và chuẩn bị là 7 mùa giải trắng tay liên tiếp, Wenger chịu sức ép, fan Arsenal chịu sức ép khi nhìn những câu lạc bộ khác giành danh hiệu, trong khi họ chẳng có gì. Nhưng có sao, khi tiếp xúc với các fan Arsenal, tôi hiểu rằng họ yêu "pháo thủ" bằng thứ tình yêu mà chúng ta vẫn gọi là "mù quáng", họ tôn sùng Wenger thái quá, họ không cần danh hiệu, họ chỉ cần một thành trì để nuôi dưỡng thứ mà họ muốn: bóng đá đẹp.
"Chiến thuật của Arsenal vẫn không thay đổi kể cả Kroenke có là chủ tịch" - HLV Arsene Wenger đã thẳng thừng trấn an các cổ động viên, khi nhiều người lo lắng thành lũy cuối cùng của thứ bóng đá cống hiến sẽ bị sụp đổ theo tiếng gọi của vật chất. Nể thật đấy Wenger, bởi có mấy ai dám chống lại ông chủ của mình. Arsenal giống như ngôi nhà của những nghệ sĩ, khi họ chẳng cần tiền, họ chỉ cần một điều, sống là cống hiến cho nghệ thuật, thứ nghệ thuật thực thụ không toan tính, chứ chẳng phải thứ nghệ thuật đã bị người ta toan tính hóa theo những giá trị của vật chất. Mặc dù tôi là một người thực dụng nhưng quả thực, tôi cũng dành một chút tình cảm cho cái sự cống hiến quên mình theo cách lịch lãm đúng chất đàn ông Pháp của Wenger.
Ít ra, những người thích mộng mơ vẫn còn có thể tìm được một thành trì để tạm lánh khỏi cuộc truy đuổi của cuộc sống hối hả, những giục giã mà danh lợi đem lại. Ít ra, Arsenal vẫn là thành trì cuối cùng của các đại gia không chịu sự chi phối của một chủ tịch, hay nói cách khác là những kẻ độc tài làm bóng đá. Ít ra, các fan Arsenal cũng có thể tự hào rằng đội bóng họ yêu quí vẫn thật đặc biệt. Ít ra, Wenger vẫn có thể khẳng định cái triết lí sống không phụ thuộc vào tiền của mình. Nếu không cần những danh hiệu mà chỉ muốn mộng mơ nghệ sĩ, hãy tới Arsenal.
"Cha! Bây giờ thì con hiểu rồi, có những thứ tốt đẹp trên trái đất này không thể cảm nhận bằng con mắt, mà phải cảm nhận bằng con tim".
- Như Đạt