Thứ Hai, 01/07/2024Mới nhất
Zalo

Mạn đàm: Chọn đường nào đây?

Thứ Tư 13/07/2011 11:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Đôi khi trong cuộc sống người ta phải chấp nhận những cách thật xấu xí để tồn tại và phát triển.

Thực ra ngay từ cái thưở con người biết nhận thức, khái niệm đẹp và xấu đã là rất mơ hồ. Có những thứ đối với ta là đẹp, là đáng quí thì đối với những người khác lại xấu xí, chẳng đáng gì. Những chúng ta thường đánh giá cái đẹp theo số đông, nghĩa là cái gì mọi người đẹp thì thường ta cũng nhìn nhận là nó đẹp. Ai cũng muốn vươn tới cái đẹp nhưng rồi người ta thường thất vọng bởi để vươn tới cái đẹp, người ta thường đánh mất đi nhiều thứ. Và vì cuộc sống, đôi khi ta phải bỏ đi cái đẹp để chấp nhận những thứ xấu xí hơn nhưng cần thiết.

Khi còn trẻ, ta luôn tìm cách mặc những bộ cánh đẹp nhất để trưng diện với mọi người, đa phần ai chẳng vậy. Nhưng đến thời điểm nào đó khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, ta buộc phải thích nghi với hoàn cảnh để tiếp tục sống, và ta buộc phải giảm bớt nhu cầu đẹp của mình xuống thấp hơn để phù hợp với thực tế cuộc sống đang diễn ra. Ngay cả trong bóng đá cũng thế, triết lí bóng đá thực dụng ngày càng lên ngôi khi những toan tính ngày càng quan trọng.

HLV Wenger sẽ bước tiếp hay thay đổi?

Thử làm phép so sánh đơn giản giữa Manchester United của một thập kỉ trước với hiện tại. Khi ấy, Sir Alex Ferguson có câu nói nổi tiếng:" Họ ghi vào lưới chúng tôi một bàn, chúng tôi sẽ ghi vào lưới họ hai, ba bàn". Thế hệ đó với những Giggs, Beckham, Scholes.. thời đỉnh cao phong độ đã trình diễn cho người hâm mộ một lối chơi hoa mĩ trở thành thương hiệu. Nhưng giờ đây thì sao? Đó tìm được khi nào Sir Alex tuyên bố dõng dạc và hùng hồn như thế đấy, giờ đây sự thận trong đã là ý nghĩ thường trực trong đầu "ông già gân". MU không còn vẻ hào hoa của một thập kỉ trước, chức vô địch Premier League của MU không hề trải trên hoa hồng. Một diện mạo xù xì đã được Sir Alex công khai phơi bày mà chẳng cần giấu giếm. Thì cần gì giấu, bởi mục tiêu của MU là vươn tới những danh hiệu chứ đâu phải là trình diễn nghệ thuật để mà hoa mĩ. Giờ đây bóng đá không còn mang nặng tính giải trí như trước nữa, người ta quăng vào bóng đá cả chuyện chính trị, cả tham vọng trở nên nổi tiếng, cả mục đích kinh tế,... Thế là bóng đá buộc phải biến tướng để thích nghi với từng mục đích mà chủ tịch câu lạc bộ mong muốn. Và trong thời đại lời của chủ tịch là nhất, huấn luyện viên lớ xớ cũng bị mất việc thì đương nhiên người ta không thể nào ra sân mà không có đôi chút tính toán.

Barca là biểu tượng bóng đá đẹp. Đúng! Nhưng họ không đẹp hoàn mĩ bởi nếu cần, họ cũng sẽ chơi xấu như ai. Còn nhớ trong loạt trận El classico, Barca thậm chí đã phải giở trò ăn vạ để được hưởng lợi thế trước Real Madrid, đó là một thực tế chẳng ai có thể phủ nhận. Nhưng nhìn theo góc độ khác thì nếu không làm vậy, nếu chỉ biết cắm đầu cắm cổ tấn công thì họ sẽ là nạn nhân của lối đá kiểu bóng bầu dục mà Mourinho áp dụng cho Real Madrid để chống Barca. Đẹp thật đấy, nhưng khi cần Barca cũng phải tính toán đến chuyện giảm bớt cái đẹp đi để thích nghi với hoàn cảnh thực tại. Và đó là điều giúp Barcelona đăng quang tại Champions League.

Ngẫm về Arsenal...

Wenger thì sao, nhiều người cho rằng ông nên cho các cầu thủ Arsenal thi đấu thực dụng hơn thay vì lúc nào cũng dâng cao đội hình tìm chiến thắng với phong cách thi đấu kĩ thuật, bật nhả ít chạm. Trên thực tế, Arsenal thường bị những đội bóng phòng thủ kín kẽ, thi đấu không ngại va chạm và tận dụng tốt những đường phản công nhanh đánh bại. Nguyên nhân là bởi để tìm kiếm bàn thắng, HLV Wenger thường đốc thúc đội hình dâng lên cao hơn nữa, mạo hiểm hơn nữa để tạo thêm áp lực về phía khung thành đối phượng. Thậm chí việc các trung vệ của Arsenal lên cao quá nửa sân cũng có khả năng diễn ra nếu cần. Tất nhiên đó cũng chính là cơ hội để các đối thủ áp dụng đòn "hồi mã thương", khiến cho Arsenal gục gã bằng một nhát đâm đau đớn.

Việc Arsenal cứ bảo thủ đi theo con đường đẹp mà phiêu lưu đã khiến họ không thể đi đến cùng cái đích danh hiệu. Là đàn ông, chẳng ai muốn liên tục thất bại cả. Việc 6 năm liên tiếp trắng tay khiến Arsenal chấp nhận một sự thật là các cầu thủ trụ cột đang rủ nhau ra đi tìm chân trời vinh quang khác. Henry là một ví dụ điển hình. Giờ đây, đó có thể là Fabregas hay Nasri khi cả hai cầu thủ này đều đang đứng trước ngưỡng cửa ra khỏi Emirates. Đẹp nhưng không thưc, Arsenal vẫn đang mộng du trong một giấc mơ đẹp nhưng khi mở mắt ra, họ hãi hùng nhận thấy trước mặt đang là một bầu trời u ám bao phủ Emirates.

"Nếu Fabregas và Nasri ra đi, Arsenal không còn là một đội bóng lớn nữa" - Wenger giờ đã nhận ra, nhưng liệu có kịp thời khi những nỗ lực giữ chân hai cầu thủ này dường như đã quá muộn màng. Chắc "giáo sư" đã biết vì sao những học trò của ông lại đòi ra đi, nhưng liệu ông có chấp nhận mang trên mình một bộ cánh xấu xí. Hay bản tính yêu cái đẹp của đàn ông Pháp sẽ khiến Arsenal tiếp tục con đường đã đi từ 15 năm qua...

Thôi thà xấu mà vui vẻ, còn hơn đẹp để buồn phiền!

  • Như Đạt (Theo TT&VH)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X