Còn gì ngọt ngào hơn khi chiến thắng đến vào những giây phút cuối cùng. Man City đã vượt qua QPR trong trận cầu nghẹt thở để lên ngôi vô địch theo cách ấn tượng nhất có thể…
Man City bước vào trận đấu cuối cùng với lợi thế rất lớn trong tay. Hai chiến thắng liên tiếp trước Man United và Newcastle đã đưa Man City chễm chệ trên ngôi đầu bảng. Đối thủ của họ là QPR vẫn chưa an toàn cho việc trụ hạng nên họ vẫn không buông xuôi. Chính vì lẽ đó càng làm tăng thêm tính hấp dẫn của trận đấu. Man City nhập cuộc rất tự tin. Họ chiến đấu khi thời khắc lịch sử đã kề bên. Và rồi…
Zabaleta đã đưa Man City vượt lên trước giờ nghỉ. Ngỡ như bàn thắng ấy sẽ giúp họ đào sâu cách biệt và đi đến chiến thắng dễ dàng. Thế nhưng, bóng đá cũng như cuộc đời, vẫn lắm những tai ương. QPR chơi như thể lên đồng, dội gáo nước mạnh vào mặt Man City. Hai pha lập công của Mackie và Cisse như hai nhát dao đâm toạc vào niềm kiêu hãnh của đội chủ sân Etihad. Tưởng rằng, Man City đã chết. Thế nhưng, trong lúc mà người ta nghi ngờ cái bản lĩnh non kém có thể khiến Man City khóc hận thì họ vùng lên mạnh mẽ. Khi tất cả đã nghĩ về một kết cục bi thương nhất dành cho Man City thì chỉ trong những thời khắc bù giờ cuối cùng, họ đã làm được cái điều phi thường. Edin Dzeko và Kun Aguero lần lượt ghi 2 bàn thắng, khiến cả cầu trường Etihad như bùng nổ.
Màu xanh Manchester bao giờ đẹp thế này chăng
3-2. Một trận cầu nghẹt thở. Một chiến thắng cho Man City đến vào những giây phút cuối cùng. Man City đã đưa những người yêu mến họ đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Từ sự ấm lòng khi Zabaleta đưa Man City vượt lên, đến nỗi thất thần khi đội nhà bị dẫn và vỡ òa sung sướng khi Kun Aguero kết liễu đối thủ. Chiến thắng cho Man City, chiến thắng của niềm tin, của khát vọng chiến đấu đến tận cùng sức lực. Họ đích thực là những cảm tử quân, không chút sờn chí khi bị đối phương dẫn trước. Và rồi, bằng tinh thần quật cường, Man City đã được tưởng thưởng xứng đáng.
Man City kết thúc mùa giải với 89 điểm, ghi 93 bàn thắng và 29 lần để thủng lưới. Họ đã vượt qua mọi thách thức, chiến thắng các đối thủ trực tiếp và tiến đến chức vô địch một cách xứng đáng nhất. Dưới bầu sữa dồi dào từ các ông chủ Ả Rập, Man City đã có một đội hình hoàn hảo, giàu sức chiến đấu. Và chức vô địch chính là đỉnh cao của sự nỗ lực không ngừng nghỉ ấy. Man City của năm 2012 đã trưởng thành và bản lĩnh hơn. Chức vô địch này sẽ là tiền đề và là bước ngoặt cho một đội bóng lớn ra đời.
Màu xanh thành Manchester bao giờ đẹp thế này chăng?
44 năm. Man City đã sống trong nỗi khắc khoải của lịch sử, trong nỗi đau thiên thu. Cái thời đáng sống và đầy đam mê của những ngày tưng bừng cờ hoa chiến thắng đã qua rất lâu rồi. Những con người của thời đại ấy chắc đã về miền cực lạc. Chứng nhân lịch sử của ngày xưa có thể không còn. Nhưng rồi thế hệ hôm nay được sống lại niềm hân hoan tột độ như của bậc cha anh từng trải qua gần nửa thế kỉ trước. Cả trời Etihad rực sắc xanh kiêu hãnh, màu xanh của nghị lực và niềm tin, của nỗi đau bị dồn nén bấy lâu bỗng bùng cháy huy hoàng. Có một niềm hạnh phúc ngất trời trong tim những ai yêu mến nửa xanh thành Manchester ngày hôm nay.
44 năm. Ngần ấy thời gian có biết bao biến cố và đổi thay. Liệu những người yêu mến Man City có đủ sức đợi chờ, ôm ấp giấc mơ phủ bóng trời Anh? Đông tàn, xuân lại đến. Gần nửa thế kỉ, cuối cùng cũng có một ngày. Cái ngày mà Man City đứng trên đỉnh bóng đá Anh, đè nát người hàng xóm Man United. Cảm xúc ấy là lớn lao, bất tận trong tim các Citizens.
Ngỡ như có một dòng sông đã qua đời. Nhưng không, nó vẫn cuộn chảy mãnh liệt. Dòng sông ấy xanh sắc màu hi vọng, mơn mởn những yêu thương. Chức vô địch mùa này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy trò Mancini. Sau 44 năm, Man City vẫn là chính họ. Màu xanh thành Manchester bao giờ đẹp thế này chăng?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)