Nhưng có thật là người ta đang được chứng kiến một sự lột xác đáng kinh ngạc từ thầy trò Mark Hughes, hay đó chỉ là những ánh hào quang loé lên từ các tân binh triệu phú? Khách quan mà nói, ngôi nhà mà Hughes đang xây đã có được một chiếc mái tuyệt đẹp, nhưng nền móng của nó thì vẫn là một dấu hỏi to tướng.
Rất nhiều HLV đã phải ghen tỵ với Mark Hughes. Có nhiều tiền quả là sung sướng. Cứ hình dung việc HLV xứ Wales luôn được thử nghiệm các ngôi sao mới ở mỗi kỳ chuyển nhượng cũng đã là một ước mơ của nhiều đội bóng lớn, chứ chưa nói là trung bình. Nhưng cái gì nhiều quá cũng... bội thực. Trong đội hình Man xanh giờ đây, có lẽ ngay cả Capello cũng khó mà sắp xếp được 2 đội hình để xoay vòng trong cả mùa bóng. Ai cũng ấn tượng, và ai cũng xứng đáng đá chính?! Điều này đã tạo ra những thay đổi mang tính bước ngoặt đối với Man City: Trước một đối thủ cỡ... Crystal Palace, ở ngay vòng đầu tại Carling Cup, Hughes cũng đã xách cả đại đao tới London để "làm thịt" đối thủ. Họ thắng 2-0, và tất cả các ngôi sao đều được chơi. Từ Shay Given tới tân binh Joleon Lescott, rồi Wayne Bridge, Kolo Toure, Adebayor, Robinho, hay cả Tevez đều đã đá chính. Man xanh đang không chỉ thừa tiền, họ có vẻ còn thừa cả cảm hứng và sức mạnh ở giai đoạn này.
Vẫn còn nhiều thách thức chờ Mark Hughes ở phía trước |
Công bằng mà nói, Hughes đã có những nỗ lực nhất định để thay đổi bộ mặt của Man City. Nếu như mùa trước, City chơi với một phong cách khá “phổi bò”, thì nay, sự lạnh lùng đã được thể hiện ở cả 3 vòng đấu vừa qua. Trước Blackburn, Wolverhampton và Pompey, thầy trò Hughes chỉ có một kịch bản: Ade nổ súng, và... xong! Trên lý thuyết, bạn không thể không dè chừng một đội bóng như thế. Đó có thể sẽ là một sát thủ thực sự máu lạnh, một cỗ máy cá tính theo kiểu Chelsea của Mou ngày nào. Nhưng Hughes đã làm được việc đó chỉ sau 1 mùa hè? Ồ, không thể nào.
Kéo dài được bao lâu?
Trong bóng đá, cảm hứng được xem như một thứ thần dược. Nhưng nếu như các đội bóng lớn luôn chế ngự được nó, thì những chú tí hon lại thường bị sụp đổ bởi chính điều này. Man City là một đội bóng ở vế thứ 2. Hoặc họ đã từng là như thế, luôn chơi rất hay mỗi khi “được” chạm trán với Man Utd, Arsenal, hoặc thậm chí là Barca. Nhưng lại đá như buồn ngủ trước những đối thủ yếu hơn, và thường thua những trận “lãng xẹt”. Ở các vòng đấu vừa qua, điều này đã không lặp lại. Nhưng rõ ràng vẫn còn quá sớm để nhận định về sự ổn định của Man City, nhất là trong giai đoạn mọi trụ cột của họ đều đang bắt buộc phải thể hiện sự tập trung. Câu hỏi duy nhất (như cũ): Thói quen chiến thắng kéo dài được đến bao giờ? Vấn đề không nằm ở đối thủ là ai, mà ở cách Man City đang xây ngôi nhà của mình như thế nào? Trước Wolves, Hughes tung vào sân 4 cầu thủ tấn công, để rồi thấp thỏm ngồi chờ trận đấu kết thúc ở 1-0, trong bối cảnh có tới 3 tiền đạo luôn lùi về giữa sân để tranh cướp bóng. Còn với Portsmouth, Hughes thậm chí còn không kịp xoay vòng hàng công, và phải chấp nhận “đau tim” trong cả hiệp 2, khi đội chủ nhà vùng lên. Sau 2 trận này, khung thành của Given đã nhận 24 cú sút - đó có lẽ không phải là một con số ấn tượng dành cho các hậu vệ của City.
Cơ hội tới rồi đấy. Phía trước là một Arsenal đang bị thương...
(Theo Thể Thao Văn Hóa)