Đó không phải là một bất ngờ gì to tát. Everton luôn luôn là một đối thủ nguy hiểm, và đội bóng của HLV David Moyes càng có lợi thế lớn khi những bình luận trước trận đấu đã đưa Man City lên tận mây xanh. Sự thật khắc nghiệt của Premier League đã kiểm nghiệm những cầu thủ của Mancini: họ bị đánh bại bởi một đối thủ mạnh hơn. Điều đáng trách nhất với Man City không phải là tỷ số 0-2 và việc không thể vươn lên thứ 4. Quan trọng hơn, đó là thái độ của họ. Không ít những cầu thủ áo xanh ở Goodison Park, mà điển hình nhất là Robinho, cư xử như những đứa trẻ hư con nhà giàu được nuông chiều quá mức, thi đấu như thể những chiếc cúp bây giờ đã ở ngay trước mắt rồi. Everton đã chứng minh điều ngược lại.
Mancini nếm trái đắng đầu tiên ở nước Anh |
Cách mà đội chủ nhà chơi bóng và chiến thắng càng khiến cho thất bại của Man Xanh thêm đau đớn. HLV người Scotland Moyes chứng tỏ được đẳng cấp, sự nhẫn nại và khả năng kêu gọi các cầu thủ trong tình huống khó khăn của ông, nhưng trên hết, Everton là một đội bóng đã được xây dựng suốt 7 năm nay, trong khi Man City cứ 7 tháng lại đổi HLV một lần. Hệ quả là Everton chơi bóng gắn kết, một tập thể không thể tách rời, còn Man City rời rạc, đầy những người ích kỷ và lười nhác được tập hợp vội vàng bởi tiền bạc. Tất nhiên, trong dài hạn, nếu các ông chủ người Ả rập cứ tiếp tục chất chồng những đồng bảng lên City of Manchester, rồi thì thành công cũng đến, nhưng sẽ là vội vàng một cách ngây thơ nếu tin rằng điều đó sẽ diễn ra trong một sớm một chiều.
Mancini còn nhiều việc phải làm
Trở lại với các vấn đề chuyên môn. Ngoài sự thờ ơ và thái độ thiếu chuyên nghiệp rất đáng trách của Robinho, Mancini vẫn còn nhiều bài toán phải giải, bất chấp việc trước đó những người tiền nhiệm của ông đã bỏ ra hơn 300 triệu bảng chỉ để xây dựng nên đội hình hiện tại. Đầu tiên, các tiền đạo áo xanh hoàn toàn lạc lõng ở Goodison Park: họ không thể triển khai bóng. Khi vắng Stephen Ireland, Man Xanh đánh mất luôn sự sáng tạo cần thiết. Martin Petrov hay Shaun Wright Phillips chỉ là những cầu thủ đá cánh thuần túy trong khi Gareth Barry và Nigel de Jong không làm được gì nhiều ngoài việc thu hồi bóng. Mancini hẳn cũng đã nhận ra điều đó khi viện đến Patrick Vieira từ Inter Milan, nhưng liệu tuổi tác của tiền vệ người Pháp có còn cho phép anh làm được như thời hoàng kim ở Arsenal?
Với sự cơ động của hàng tiền vệ 5 người của Everton, nơi mọi cầu thủ đều cố gắng hết sức mình, từ những người lâu năm, già dặn như Tim Cahill, đến những người trẻ tuổi hay mới đến, như Landon Donovan hay Marouane Fellaini, trận đấu ở Goodison Park thực tế diễn ra giữa 10 người và 11 người trong gần một giờ đồng hồ, kể từ khi Robinho vào sân thay cho Santa Cruz. Người tiền nhiệm của Mancini, Mark Hughes, vẫn bị chỉ trích với việc thiếu am tường chiến thuật và không thể đưa ra những quyết định thay người làm chuyển biến cục diện. Ở Goodison Park tối qua, HLV người Ý lặp lại sai lầm giống hệt khi ông thay Robinho vào rồi lại buộc phải rút anh ra ở phút 60, nhường chỗ cho Wright-Phillips. Cùng với sự xuất hiện của Benjani, thay cho Petrov vào đầu hiệp 2, Man City trở nên cân bằng hơn, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Dẫu sao, thất bại này cũng có khía cạnh tích cực với Mancini và đội bóng của ông khi các CĐV áo xanh sẽ nhận ra rằng không có phép màu nào đến tức thì, nhất là ở Premier League. Danh hiệu chỉ có thể đổi lấy bằng mồ hôi, sự nỗ lực và một lòng quyết tâm thật sự, chứ không chỉ bằng những đồng bảng Anh.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)