Man City không thiếu ngôi sao. Họ là đội hiếm hoi của Premier League sở hữu 2 ngôi sao cho mỗi vị trí. Nhưng Man City ấy lại thiếu siêu sao đẳng cấp cao để có thể chinh chiến ở đấu trường danh giá Champions League.
1. Giữa Real Madrid và Man City, giữa "Dải ngân hà xịn" và "Dải ngân hà... nhái" tồn tại sự khác biệt rất lớn. Tính ở mọi vị trí, có lẽ chỉ một cầu thủ của Man City đủ đẳng cấp đứng vào đội hình của Real Madrid, đó là David Silva. Trong 90 phút ở Etihad, Silva là điểm sáng duy nhất của Man City, là cầu thủ duy nhất có khả năng giữ bóng, đi bóng và tạo ra đột biến.
Joe Hart vẫn chưa thể sánh ngang với Casillas. Các trung vệ của Man City bị đánh giá thấp hơn cặp Pepe - Ramos, dù không phủ nhận đẳng cấp của Kompany. Vị trí bị đánh giá thấp nhất của Real là hậu vệ phải - Arbeloa. Nhưng ở cánh này, Man City chẳng khá hơn khi Maicon chỉ mạnh về tấn công, còn phòng ngự thì quá chậm chạp. Các hậu vệ trái của Man City còn cách những Coentrao, Marcelo một khoảng cách khá xa. Cặp tiền vệ trung tâm Xabi Alonso - Khedira thi đấu ăn ý và lợi hại hơn nhiều so với vẻ bề ngoài trầm lặng của họ. Di Maria, Modric có giá cao hơn bất kỳ tiền vệ nào của Man City. Ở Real Madrid thì có vẻ chìm nhưng nếu so ra bên ngoài, Benzema và Higuain chẳng thua kém bất kỳ tiền đạo nào của Man City.
2. Và Ronaldo là sự khác biệt lớn nhất. Điều này đã thể hiện ở lượt đi, khi Ronaldo là người ghi bàn quyết định, mang lại chiến thắng 3-2 cho Real Madrid. Ở trận lượt về, sự khác biệt mà Ronaldo tạo ra càng lớn hơn, dù siêu sao người Bồ Đào Nha không ghi bàn.
Có thể trong cuộc đua với Messi, Ronaldo đang bị bỏ xa. Nhưng so với các ngôi sao của Man City, anh ở đẳng cấp khác hẳn, trình khác hẳn. Trước khi Real chơi thiếu người, không hậu vệ nào có thể cản được Ronaldo. Cứ đảo người là Ronaldo lập tức vượt qua hậu vệ của Man City, kể cả thủ quân Kompany. Ronaldo đáng sợ đến mức HLV Roberto Mancini không dám rút một hậu vệ ra ngay cả khi đội bóng của ông cần ghi bàn. Trừ bàn thắng mở tỷ số, mọi cơ hội của Real Madrid đều in dấu giày của Ronaldo. Những đường căng ngang, quả tạt của Ronaldo từ cánh trái có độ chính xác rất cao.
Sau khi Arbeloa bị đuổi khỏi sân, vai trò của Ronaldo càng quan trọng. Gỡ hòa 1-1 sau bàn thắng từ chấm 11m của Aguero, Man City đương nhiên muốn kiểm soát thế trận, cầm bóng nhiều, đẩy cao những đợt tấn công và gây sức ép liên tục. Nhưng ý đồ của họ đã bất thành. Vì một lý do: Ronaldo giữ bóng quá hay. Không ai lấy được bóng trong chân của Ronaldo một cách "đường đường chính chính". Kompany đã 2 lần cản được anh, nhưng phải nhờ đến tiểu xảo và sai lầm của trọng tài.
Trong gần 20 phút cuối, kể cả thời gian bù giờ, tính từ bàn gỡ hòa của Aguero, Man City không tạo được bất kỳ cơ hội nào đáng kể. Thậm chí, có thời điểm, Real Madrid cầm bóng nhiều hơn, phối hợp như đi dạo. Trong đó, Ronaldo luôn là tâm điểm.
3. Những đội bóng thành công ở Champions League thường sở hữu ngôi sao đẳng cấp thế giới. Kể cả Porto năm 2004, khi Mourinho là ngôi sao lớn nhất và Deco được nhìn nhận là tiền vệ hàng đầu thế giới. Liverpool 2005 cũng gây bất ngờ, nhưng đừng quên vai trò của Gerrard, thời điểm ấy là tiền vệ xuất sắc nhất nước Anh. Barca với những Messi, Xavi, Iniesta thì khỏi phải bàn. Inter Milan 2010 lại có Mourinho, chưa kể Sneijder và Milito. M.U mùa 2007-08 có Ronaldo. Mùa trước, Chelsea bước lên đỉnh cao nhờ tiền đạo đẳng cấp cao là Didier Drogba. Man City sở hữu đội hình rất đồng đều. Ngôi sao thì đầy ra, nhưng lại thiếu siêu sao. Aguero xuất sắc, nhưng chưa đạt đến tầm đẳng cấp cao của thế giới.
Đội hình đồng đều giúp Man City thi đấu thành công ở Premier League. Nhưng muốn chinh phục giải đấu số 1 châu Âu, họ cần siêu sao như Ronaldo. Tất nhiên, khi đã có Ronaldo, vẫn chưa chắc thành công. Mà Real Madrid là ví dụ điển hình nhất.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)