Man City đã trải qua một đêm St Mary’s kinh hoàng. Bàn đốt lưới nhà của Gareth Barry là đỉnh điểm của sự hoảng hốt, yếm thế và bạc nhược trong một đêm mà “The Citizens” không còn là chính mình. 1-3, thất bại đau đớn, và cay đắng hơn, đằng sau thất bại ấy là bi kịch thực sự với “màu xanh” thành Manchester.
Khi Man City “tự sát”…
Trong thời điểm quan trọng nhất của mùa giải, Man City đã lại gục ngã. Southampton, ở thế cửa dưới, đã chơi một trong những trận đấu hay nhất cho đến thời điểm này của mùa giải. Nhưng nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Man City là do họ đã tự bắn vào chân mình, hệt như một kiểu tự sát.
Cả 3 bàn thua trong trận này của Man City đều xuất phát từ những sai lầm cá nhân, mà hệ lụy của nó đến từ một đội hình chuệch choạc, bát nháo và rối loạn. Những biểu tượng của sự chắc chắn như Gareth Barry hay Joe Hart đã biến thành tội đồ với những sai lầm ấu trĩ, không thể tha thứ. Barry để mất bóng nguy hiểm từ giữa sân và dẫn đến bàn thua đầu tiên. Joe Hart luống cuống để bóng tuột khỏi tầm tay và đối phương chớp thời cơ ghi bàn. Ngày thảm họa của Man City kết thúc bằng pha phản lưới nhà của Barry.
Roberto Mancini cứ hô hào rằng đội bóng của ông không bao giờ có ý định bỏ cuộc và vẫn đầy hy vọng vượt mặt M.U. Thế nhưng, màn trình diễn tồi tệ ở St Mary’s như một gáo nước lạnh tát vào mặt nhà ĐKVĐ, khiến tất cả những hy vọng về một cuộc lật đổ trở nên vô vọng. Bản thân Mancini cũng đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng.
Ở St Mary’s đêm qua, trong bối cảnh thiếu vắng cặp trung vệ Kompany - Nastasic, thay vì bố trí Kolo Toure và Joleon Lescott đá chính, Mancini lại kéo Javi Garcia về án ngữ trước khung thành Joe Hart cùng với Lescott. Và hậu quả thế nào thì tất cả đều đã rõ. Garcia, trong lần hiếm hoi sắm vai một trung vệ, chưa tạo sự ăn ý cần thiết với Lescott, tỏ ra quá lóng ngóng trước các chân sút đối phương. Bàn thua đầu tiên của Man City đến từ sai lầm của Barry, nhưng chính Garcia và Lescott cũng có lỗi khi phản ứng quá chậm và không theo kịp nhịp độ trận đấu.
Bàn thắng của Dzeko tưởng như kích thích lại lòng kiêu hãnh, làm sống dậy tinh thần chiến đấu cho toàn đội. Thế nhưng, mọi thứ lại đi ngược hoàn toàn. Man City càng đá càng rối rắm khi mà các phương án tấn công quá đơn điệu. Những nỗ lực mang tính cá nhân của Aguero cũng bất thành, khi mình anh không tạo nên đột biến giữa vòng vây các cầu thủ Southampton.
Khi đội bóng thất bại thì có vô vàn những vấn đề được chỉ ra, thậm chí đó còn là những lời xỉa xói, chửi bới. Và Mancini xứng đáng bị chỉ trích và hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt từ búa rìu dư luận. Bản lĩnh và năng lực của HLV luôn cần phải thể hiện tối đa ở những thời điểm mang tính quyết định của mùa giải. Thế nhưng, những gì mà vị HLV người Italia thể hiện là quá kém cỏi, từ khâu sắp xếp đội hình cho đến chỉ đạo chiến thuật.
Yaya Toure cũng đã trở lại, khơi dậy lại niềm tin chiến đấu cho Man City. Thế nhưng, phong độ và thể lực của cầu thủ người Bờ Biển Ngà sụt giảm quá rõ do phải căng sức đá ở CAN 2013 vừa qua. Trong một ngày mờ nhạt, anh cũng không thể nào kéo cả con thuyền Man City thẳng tiến. David Silva cũng thế, mệt mỏi và thiếu hiệu quả. Những gương mặt được kỳ vọng nhiều nhất chơi không đạt yêu cầu thì lấy gì để mà Man City đi đến chiến thắng?
Còn gì để mộng mơ?
Nếu M.U vượt qua Everton trong trận đấu thuộc vòng 26 Premier League đêm nay, họ sẽ hơn Man City đến 12 điểm. Một con số không tưởng và người ta cũng chẳng thể nào mường tượng nổi. Khoảng cách điểm số ấy còn nói lên cả sự chênh lệch lớn về đẳng cấp, thực lực và thậm chí cả về lực lượng, chiều sâu đội hình. Thế thì, đâu là điểm tựa và đâu là động lực để thôi thúc toàn đội tiến lên trong chặng đường còn lại của mùa giải?
Niềm tin chăng? Có đấy, nhưng chỉ nói suông thôi chưa đủ. Đâu phải lúc nào cũng hô hào “chúng tôi luôn có niềm tin vô địch”, trong khi bản thân lại không tự tạo ra bất cứ một cuộc cách mạng hay một sự thay đổi nào. Vẫn những lề thói và cách làm cũ. Để rồi, niềm tin ấy trở nên quá hão huyền, tất cả chỉ còn lại sự tan hoang, rỗng tuếch và vô vị. Hay là lòng kiêu hãnh? Đã có lúc điều đó được nhen nhóm, nhưng rồi cũng nhanh chóng lịm tắt. Chức vô địch mùa rồi lung linh thật, nhưng không thể cứ mãi bấu víu vào đó, mà phải tiếp cận hiện tại và tương lai theo cách mới mẻ hơn.
Trận thua Southampton chẳng khác nào lời tuyên bố đầu hàng của Man City. Tất cả dường như đã chấm hết thực sự rồi, dù biết rằng còn sống là vẫn còn hy vọng. Nhưng ngay khi còn hy vọng thì Man City cũng đã tự vứt bỏ chúng đi. Vòng tới, họ sẽ đón tiếp Chelsea tại Etihad. Bây giờ, có lẽ mảnh đất ấy cũng mất đi sự thiêng liêng, khi mà “đứa con” của họ đã tự “kết liễu” chính bản thân mình từ trước bấy lâu rồi.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)