Thiếu Tevez, Mancini và Man City không thể tìm được niềm vui |
Với Man City, có quá nhiều dấu hiệu cho thấy đó sẽ là chuỗi thời gian thảm hoạ, hơn là một cuộc vùng lên. Cứ cho là dưới thời Mancini, lối chơi đã được định hình. Nhưng chính HLV sinh tại Ancona đã cho thấy một thực tế khác: Man City đang “hết vở”. Những tuyên bố gay gắt mà Mancio dành cho sự vắng mặt của Tevez cho thấy một sự bối rối. Mất chân sút đã ghi 13 bàn mùa này, Man Xanh trải qua 3 trận không biết tới chiến thắng. Đáng ghét hơn, đó lại là những trận hoà. Mùa giải năm nay, các CĐV của Man City đã chán ngấy điều đó. Hiện tại, đội bóng thành Manchester đã có trận hoà thứ 10, cùng Stoke City trở thành những “ông Vua hoà” tại giải Ngoại hạng. Vấn đề nằm ở chỗ: Không ai biết Mancini đang làm gì, và có tư duy tạo nên một đội bóng ra sao.
* Nỗi nhớ Tevez?
Trước Liverpool, Man City đã chơi một trận quá thất vọng. Sự vắng mặt của Tevez không thể là lý do giải thích vì sao đội bóng áo xanh chỉ có 5 pha dứt điểm và duy nhất 1 cú sút trúng khung thành. Với một hàng tiền vệ chất lượng, Mancini đã tạo nên một hình ảnh ấn tượng về khả năng kiểm soát khu trung tuyến. Nhưng người ta vẫn không thể biết Man City muốn dựa vào ưu thế đó để tấn công hay phòng thủ. Giải thích điều này, HLV của Man City cho rằng, Liverpool không phải là một đối thủ để mạo hiểm. Vậy thì trước đó, với Stoke City thì sao? Những con số thống kê đã cho thấy một Man Xanh không biết phải làm gì để giành chiến thắng: Trước Stoke, đội bóng của Mancini kiểm soát bóng tới 63%, nhưng cũng chỉ 1 lần duy nhất sút trúng đích. Lỗi thuộc về Santa Cruz hay Adebayor? Ồ không, trước hết, Mancini sẽ phải nhận trách nhiệm về phong độ kém cỏi này.
Khi Tevez chưa hẹn ngày trở lại, mọi chuyện đang xấu đi với Man City. Chỉ riêng chuyện này cũng đã cho thấy Man Xanh chưa thể là một đối thủ tầm cỡ. Có thể, Mancini đã không có đủ thời gian để thực hiện những ý tưởng của mình. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, ông đã thua ở ván bài đầu tiên. Thật buồn cười nếu cho rằng Man City đang chết dần, chết mòn trong nỗi nhớ Tevez. Không, điều quan trọng với họ không chỉ là những bàn thắng, mà còn là một tư duy thuyết phục cho chiến thắng.
Khi tới Manchester, Mancini đã đe dọa tất cả bằng những phát biểu đao to, búa lớn. Có vẻ như chính ông đang phải trả giá vì điều đó. Chẳng có ai lại nói tới thành công một cách quá dễ dàng, khi vẫn chưa biết mình phải đối mặt với điều gì. Sẽ thật đáng thất vọng nếu Mancini muốn học tập Mourinho để trở thành một Người đặc biệt khác, một cái micro có âm lượng cực đại trước giới truyền thông.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)