Mua Zlatan Ibrahimovic không chỉ đơn thuần là mua một tiền đạo xuất sắc có thể gánh vác hàng công, mà còn là mua một điểm tựa niềm tin, điều mà Man City và có lẽ là cả HLV của họ còn thiếu. Ibra có thể làm cho các đồng đội của anh tin rằng họ là đội bóng số một ở nước Anh.
Man City thiếu niềm tin
Man City chắc chắn là tập hợp của những cầu thủ giỏi nhất Premier League lúc này. Trong vài mùa bóng gần đây, về mặt lực lượng, họ cũng luôn đứng số một. Nhưng xây dựng một tập thể mạnh thành một tập thể có niềm tin tuyệt đối vào chiến thắng đã khó, và duy trì niềm tin ấy còn khó hơn gấp nhiều lần.
Mùa 2011-2012, Man Cỉty đăng quang sau một khoảnh khắc khó tin: Họ ghi hai bàn thắng trong 5 phút bù giờ ngắn ngủi để lội ngược dòng đánh bại Queens Park Rangers ở vòng cuối cùng. Đó là lúc mà tập thể ấy đã thực sự tin rằng họ là đội bóng mạnh nhất Premier League. Mùa giải ấy, niềm tin của họ không thực sự ổn định (Man City đã chơi khá chuệch choạc cuối mùa và suýt để M.U soán ngôi số một), nhưng vào thời điểm quyết định, nó đã lên tiếng.
Nhưng tinh thần ấy không còn được duy trì mùa trước. Vẫn những cầu thủ đã giành chức vô địch một năm trước, vẫn được dẫn dắt bởi HLV Mancini, nhưng họ không còn tin rằng mình sẽ lặp lại chiến tích ấy một lần nữa. Ông Mancini kêu gào đòi tăng cường lực lượng, dù về chiều sâu, Man City vẫn là số một nước Anh. Mario Balotelli gây rối và sau đó ra đi: Anh không còn tin vào các đồng đội và HLV của mình. Các cầu thủ khác ra sân như cho xong chuyện. Trên sân, Man City vận hành một lối chơi quá thận trọng và yếm thế, đặc biệt là trong các trận cầu lớn.
Họ thiếu niềm tin đến cực điểm vào cuối mùa, mà thất bại trước Wigan ở trận chung kết FA Cup là minh chứng. Những gì họ tạo ra trước đó một năm hoàn toàn biến thành cát bụi.
Ibra sẽ mang lại niềm tin
Đó là một tiền đạo đã giành đến 10 danh hiệu VĐQG trong 12 mùa giải vừa qua, ở 6 CLB thuộc 4 quốc gia Hà Lan, Italia, TBN và Pháp. Niềm tin ấy được xây dựng dựa trên những sự nhắc đi nhắc lại của chiến thắng. Ibra thực sự tin rằng anh là “bùa hộ mệnh” ở các giải quốc nội, và có khả năng truyền niềm tin ấy cho các đồng đội của mình.
Tiền đạo người Thụy Điển đã giúp Ajax giải cơn khát VĐQG kéo dài 3 năm, đưa Juventus trở lại ngôi số một cũng sau 2 mùa trắng tay (2 Scudetto ấy sau này bị tước vì scandal Calciopoli), giúp Inter Milan đoạt 3 Scudetto liên tiếp, giành cú đúp vô địch quốc nội cùng AC Milan chỉ trong một mùa duy nhất chơi cho CLB đỏ đen (trước đó, Milan cũng không vô địch Serie A trong... 7 năm). PSG trắng tay ở mùa đầu tiên được các tỷ phú Qatar “bơm tiền”, và phải đến khi Ibra xuất hiện, họ mới vô địch Ligue 1.
Các đội bóng kể trên đều không thiếu những chân sút có thể đảm bảo 20-30 bàn mỗi mùa trong quãng thời trắng tay, nhưng họ thiếu một điểm tựa về tinh thần. Ibra không chỉ ghi bàn và giúp các đồng đội ghi bàn. Anh còn giúp họ tin tưởng rằng mình là nhà vô địch.
Man City đã không còn tin như thế từ mùa bóng trước, và tân HLV Manuel Pellegrini, dù rất tài năng, cũng không có được niềm tin ấy. Ông đã chỉ quen làm việc với các đội hạng khá kiểu Villarreal hay Malaga, và chúng ta đã từng thấy ông gây ra một “thảm họa” khi dẫn dắt Real Madrid cách đây 4 năm: Họ thua một đội bóng hạng... Ba với tỉ số 0-4 ở Cúp nhà Vua!
Mang về Ibra và Man City sẽ có một giải pháp tức thời cho sự thiếu tự tin hiện tại, nhưng họ cũng phải đối mặt với một vài vấn đề khác: Ibra có thể gây ra những xáo trộn trong phòng thay đồ vì tính cách thất thường của mình. Ngoài ra, dù là một cầu thủ đầy tự tin ở các giải VĐQG, anh lại cực kỳ thiếu niềm tin ở châu Âu. Nếu đặt mục tiêu xa hơn là Champions League, Man City có lẽ lại phải tìm một điểm tựa khác. Tự thân đội bóng ấy không thể tạo ra sự tự tin, và buộc phải dựa dẫm vào tự tin của cá nhân.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)