Có nhiều cách để vô địch. Man City chọn cách không thể căng thẳng hơn, nghẹt thở hơn và kịch tính hơn. Phải chăng, như thế mới xứng tầm với chức vô địch mang tính lịch sử?
Trận đấu bước sang phút bù giờ và đội bóng của thành Manchester đang bị dẫn bàn. Cần ghi thêm 2 bàn trong những phút ngắn ngủi cuối cùng mới giành chức vô địch. Một điều không tưởng, một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Nhưng họ vẫn tin vào điều kỳ diệu, vẫn không chịu bỏ cuộc, không chấp nhận giương cờ trắng. Bằng nỗ lực và niềm tin phi thường, họ đã tạo nên điều kỳ diệu cùng vinh quang mang tính lịch sử.
13 năm về trước, những phút bù giờ trước Bayern Munich trong trận chung kết Champions League tại Barcelona đã làm nên khoảnh khắc huy hoàng nhất trong lịch sử M.U. Sự tỏa sáng của cặp tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bị Sheringham - Solskjaer, với một pha dứt điểm cận thành và một cú đánh đầu, đã giúp M.U hoàn thành cú ăn ba. Đến thời điểm này, mùa 1998-1999 vẫn là đỉnh cao của họ. Lịch sử của Man City đã sang trang
13 năm sau, lịch sử của Man City đã sang trang với kịch bản tương tự. Vẫn là những phút giờ, vẫn là 2 bàn, vẫn là một cú đánh đầu và một pha dứt điểm cận thành. Vào sân từ băng ghế dự bị, Dzeko kéo cả đội bóng từ địa ngục lên mặt đất. Vào thay người, Balotelli với pha đè tì khôn ngoan và đường chuyền đầy nỗ lực đã tạo điều kiện để Aguero ghi bàn thắng có lẽ đáng nhớ nhất trong lịch sử Man City. Nếu Man City trở thành thế lực thống trị bóng đá Anh và châu Âu những năm tới, những phút bù giờ ở Etihad đêm qua chính là bước ngoặt.
Mỗi trận đấu có 90 phút. Mỗi mùa giải, với 38 vòng đấu, có 3.420 phút. Thế mà mãi đến phút áp chót, Man City mới chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 44 năm, tức vào khoảng 23 triệu phút. Trận gặp QPR trong đêm Chủ nhật phán quyết có 5 phút bù giờ. Bàn thắng của Aguero đến ở phút bù giờ thứ 4. Không thể nghẹt thở hơn, cẳng thẳng hơn. Nhưng như thế, niềm vui sướng mới lên đến đỉnh điểm, trái ngược với nỗi đau tột độ, nỗi thất vọng vô bờ ở sân Ánh sáng, nơi mà Rooney và các đồng đội đã tin chắc rằng M.U mới là nhà vô địch.
Bộ mặt của Man City ở Etihad trong trận cuối cùng của mùa giải chính là tấm gương phản chiếu hình ảnh của họ ở mùa này. Man City đã dẫn bàn trước trong hiệp 1, tưởng chừng cầm chắc chiến thắng. Như trong giai đoạn nửa đầu của mùa giải, bằng những chiến thắng tưng bừng và những màn trình diễn ấn tượng, ai cũng tin rằng họ sẽ dễ dàng thẳng tiến đến ngai vàng Premier League. Việc Man City bị QPR gỡ hòa rồi dẫn ngược 2-1 giống hệt hình ảnh của họ trong giai đoạn mất ngôi đầu vào tay M.U, rồi bị bỏ xa đến 8 điểm. Rất nhiều CĐV Man City đã khóc trong tuyệt vọng, đã đinh ninh rằng đội bóng của mình trắng tay ở mùa này. Nhưng vào lúc chìm trong bóng tối cuối đường hầm, họ đã tìm thấy ánh sáng vinh quang. Họ ngược dòng để giành lại ngôi đầu khi mùa giải bước vào giai đoạn cuối, như hai bàn của Dzeko và Aguero ở những phút bù giờ. Dzeko đã trở thành người hùng bất ngờ khi mà suốt thời gian qua, anh dường như bị lãng quên. Như chính sự trở lại ngoạn mục của Tevez, vào thời điểm mà không ai còn nhớ đến anh.
Man City có xứng đáng với chức vô địch? M.U trắng tay vì họ tự "bắn vào chân mình"? Điều này sẽ gây ra nhiều tranh cãi trong thời gian tới. Nhưng có một sự thực: Man City là nhà vô địch Premier League mùa 2011-12. Sự khác biệt giữa họ và kình địch M.U chỉ là 1 phút mà thôi. Quá ít, nhưng lại quá đủ!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)