Man City đã hạ Crystal Palace bằng bàn thắng duy nhất của Edin Dzeko, sau pha phối hợp có sự tham gia của cả đội hình. Một siêu phẩm của lối chơi Latin, mà Manuel Pellegrini xây dựng.
Với những ai theo dõi Man City mùa này, rất dễ liên tưởng các bàn thắng của đội áo xanh. Chúng diễn ra theo cùng một kiểu: ban bật ngắn, chậm rãi ở giữa sân, trước khi phóng đường bóng xuống khoảng trống để ghi bàn. Đó là cách chơi của Barcelona. Hoặc nếu lối ví von ấy không chính xác, thì hãy nói như Yaya Toure: Man City đi theo phong cách Tây Ban Nha.
“Tây Ban Nha hóa” Man City
Sergio Aguero đệm bóng nâng tỉ số lên 3-0 cho Man xanh sau pha phối hợp gồm 6 đường chuyền, từ cánh phải sang cánh trái, rồi căng vào trung lộ. Negredo cũng ghi bàn như thế, vào lưới Everton, sau pha phối hợp khởi phát từ một hậu vệ, Lescott. Tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình của Man xanh là 57,3 %, cao thứ ba Premier League. Tỉ lệ chuyền chính xác của họ là 86,8%, cao nhất giải. Và chỉ 33% số cú dứt điểm của Man City từ ngoài vòng cấm, thấp nhất Premier League. Họ đang chơi đúng với mong muốn của Pellegrini: áp đảo đối thủ mọi lúc, và chỉ dứt điểm khi bóng lăn tới 1/3 sân đối phương.
Manuel Pellegrini đưa ra tuyên ngôn bóng đá của ông khi đến Villarreal: “Đội bóng của tôi phải đối xử với quả bóng thật trân trọng, giữ nó luôn chuyển động, pha trộn giữa bóng đá Nam Mỹ và Châu Âu. Triết lý của tôi dựa vào những cầu thủ kỹ thuật, hiệu quả và sáng tạo. Đội bóng của tôi nghĩ nhiều hơn đến việc tạo sự thống trị, và tôi không thích ai đó ưu tiên phòng ngự hoặc phạm lỗi. Nó làm tôi mệt mỏi. Tôi không bao giờ đi theo bóng đá dạng đó”.
Villarreal của Pellegrini chính xác là sự pha trộn chất Nam Mỹ của Forlan, Riquelme, với chất Nam Âu. Malaga của ông chơi bóng đá tấn công, để lọt vào tốp 4 La Liga và vào Tứ kết Champions League. Real Madrid của ông giành 96 điểm trong mùa giải (một kỷ lục), dù chỉ là “dàn nhạc toàn guitarist và thiếu người chơi piano”. Man City giờ cũng theo bóng đá đẹp.
Mùa Hè, Pellegrini đề xuất mua một loạt cầu thủ kỹ thuật theo ý ông: Negredo, Jovetic, Fernandinho, Jesus Navas, và truyền cho đội bóng tinh thần mới. Cầu thủ trẻ Jack Rodwell tiết lộ ông thầy người Chile gần như chỉ cho cả đội tập mỗi bài giữ bóng phối hợp, không vất vả như Roberto Mancini. Ý đầu tiên Pellegrini muốn truyền đạt khi mới đến, cũng là mệnh lệnh cầu thủ Man xanh phải nhớ: “Đá đẹp là nghĩa vụ”.
Thà chết cũng không thực dụng?
Chính vì tận hiến, mà cầu thủ Man City thường lao lên như bản năng, và gần như không chú trọng phòng ngự. Dẫn Crystal Palace chỉ 1 bàn mà họ vẫn làm CĐV giật mình cuối trận. Dẫn Aston Villa và cầm bóng vượt trội, Man xanh lại thua ngược 2-3 “không thể lý giải” (lời Pellegrini). Trận thua Cardiff cũng là đặt ra dấu hỏi to tướng về khả năng không chiến…
Manuel Pellegrini đã làm thành công nhiệm vụ “tẩy não” cầu thủ Man City, để họ đi theo đường ông chọn. Nhưng trên hành trình, đoàn tàu vẫn chông chênh, và đâu đó thấp thoáng nỗi ám ảnh không bao giờ lên đỉnh cao của các đội bóng do Pellegrini dẫn dắt: 9 năm làm việc tại châu Âu, ông mới giành duy nhất cúp Intertoto với Villarreal. Dù giành 96 điểm với Real Madrid, Pellegrini được nhớ đến bởi trận thua đội hạng Ba Alcorcon 0-4 tại cúp nhà Vua, hơn là kỷ lục điểm số nhanh chóng bị Barca phá hủy.
Đã có Latin, đã có bóng đá đẹp, đã có cảm hứng và đã có một đống bàn thắng, nhưng Man City chưa có sự đảm bảo vinh quang giành được. Đích đến ngôi Vương của Man xanh mùa này vẫn thiếu chút gia vị nhỏ nữa: Sự thực dụng. Chỉ thực dụng mới tạo ra sự tàn nhẫn, như Bayern Munich từng dạy họ. Mà điều này, Pellegrini không cho phép mình nghĩ đến.
Theo Thể Thao Văn Hoá