Thứ Tư, 25/12/2024Mới nhất
Zalo

Man City đang "tự sát"?

Thứ Năm 27/09/2012 11:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tại Bernabeu, Man City đã dẫn trước Real Madrid 2-1 nhưng rồi lại thua ngược 2-3 bởi ba phút điên rồ cuối trận. Kịch bản tương tự diễn ra ngay tại Etihad, khi hàng công làm được bao nhiêu, hàng thủ phá gấp bội.

1.Man City có "buông" Cúp Liên đoàn hay không? Chắc chắn là không, dù xét về thứ tự ưu tiên, giải đấu ấy phải xếp sau Champions League, Premier League, và kể cả cúp FA. Có thể đến một thời điểm nào đó, khi mật độ các trận đấu trở nên dày đặc, tư tưởng "xong sớm, nghỉ sớm" ở mặt trận này sẽ xuất hiện, nhưng không phải bây giờ, khi mà Man City rất cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần.

Hơn ai hết, chính HLV Roberto Mancini là người cảm thấy ngột ngạt và cần giải tỏa nhất. Nastasic, Razak và Denis Suarez là những cái tên còn rất mới, nhưng đó không phải lý do để khẳng định chiến lược gia người Ý đã "buông", khi phần còn lại đều có chất lượng, và tổng giá trị đội hình xuất phát lên tới... 153 triệu bảng. Sự thật là Mancini vẫn đủ độ "máu", nhất là khi ông sử dụng bộ tứ tấn công Sinclair - Balotelli - Tevez - Dzeko kể từ phút 74 của trận đấu. Sau khi Lescott rời sân, đội chủ nhà thậm chí còn chơi với sơ đồ 3 hậu vệ, nhằm dồn sức cho mặt trận tấn công.

Man City thua muốn mặt trên sân nhà
Man City: Công làm thủ phá

Nhưng sự bất lực của Man City ở phần còn lại của trận đấu tiếp tục chứng minh một thực tế đáng lo ngại: họ không phải cứ muốn thắng là được, dù đối thủ là một đội bóng lớn, trung bình, hay yếu. Nên nhớ, Aston Villa, vốn đang đá khá tệ tại Premier League, cũng không sử dụng lực lượng mạnh nhất. Cả Bannan, Darren Bent đều ngồi dự bị cả trận, trong khi Stephen Ireland thậm chí còn chẳng được đăng ký.

2.Man City thường tự hào rằng họ có hai ngôi sao cho một vị trí. Thực tế không hẳn như vậy, đặc biệt là ở hàng phòng ngự, bệ phóng từng mang đến thành công cho họ. Khi những Kompany và Lescott sa sút phong độ, Kolo Toure và Nastasic không thể sắm vai người hùng. Mùa này, sự hiện diện của Maicon vẫn không thể khiến cánh phải của Man City mạnh hơn. Với 16 bàn thua sau 8 trận kể từ đầu mùa, bức tường thành của Man City đã trở nên dễ đổ vỡ hơn rất nhiều.

Man City đã chơi yếm thế trước Arsenal và Real Madrid, nhưng họ không thể đá như vậy trước Aston Villa. Chiến lược gia người Ý quá tự tin vào khả năng áp đảo của hàng công, với những chân sút đẳng cấp, nhưng ông đã lầm. Vắng Yaya Toure, Man City mất hẳn cây cầu nối giữa phòng ngự và tấn công, trong khi Barry gây thất vọng tràn trề với những bước chạy hời hợt và pha phản lưới vô duyên. Nasri, Silva nghỉ, các pha tấn công thiếu hẳn sự sáng tạo. Tình huống Milner chuyền cho Balotelli mở tỷ số chỉ là một khoảnh khắc ăn ý hiếm hoi, còn bàn thắng của Kolarov hoàn toàn xuất phát từ nỗ lực cá nhân (đá phạt trực tiếp).

Và đỉnh điểm của nỗi thất vọng nằm ở hàng phòng ngự với những sai lầm liên tiếp. Mancini chắc chắn không hề vô can khi mà những xáo trộn cuối trận đã khiến đội nhà phải trả giá. Khi trung vệ đáng tin cậy nhất là Lescott rời sân, ông kéo Toure vào giữa và đưa Milner về đá hậu vệ phải. Và bàn thua thứ ba đã đến sau một tình huống Milner cuống cuồng đuổi theo pha dốc bóng của Agbonlahor. Lý do dẫn đến sự chắp vá ấy đến từ băng ghế dự bị: trừ anh chàng hậu vệ trái vô danh Helan, còn lại chỉ là các cầu thủ tấn công.

3.Rời Bernabeu với hai bàn tay trắng, Mancini đâm "giận cá chém thớt" với cậu học trò Joe Hart khi nói rằng anh nên ngậm miệng mà làm tốt công việc của mình chứ không nên bình phẩm, rằng ông mới là người có trách nhiệm ấy (nhưng ông không nhận lỗi). Gục ngã trước Aston Villa, Mancini đổ lỗi cho hàng thủ, đồng thời đôi co với người đồng nghiệp Paul Lambert. Càng chĩa mũi dùi vào một ai đó sau thất bại, Mancini càng bộc lộ ra điểm yếu của mình trong những thời điểm cần đến bản lĩnh thực sự.

Thật ra, kể cả Sir Alex hay Mourinho cũng hay có những chiêu bài tương tự, khi hướng sự tập trung của dư luận vào mục tiêu khác sau mỗi thất bại. Nhưng đó là biểu hiện của sự lọc lõi và tinh quái từ những "người đặc biệt". Còn với Mancio, đó là biểu hiện của sự mất bình tĩnh. Đừng ai hỏi tại sao ông đã đưa Inter giành 3 Scudetto liên tiếp, nhưng Champions League vẫn là một giấc mơ.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X