Hãy nhìn lại sự thay da đổi thịt của Man City trong các trận derby Manchester kể từ khi họ còn gắn bó với sân Maine Road cho đến lúc chuyển đến tổ ấm mới Etihad.
Trận derby Manchester, tháng 11/1993. Đó là ngày mà các CĐV Man City đều muốn quên. Không khí vẫn đầy thù địch như mọi khi, chỉ có điều đội chủ nhà City, lúc đó còn chơi ở Maine Road, có dịp ăn mừng sau hiệp 1 với việc dẫn trước 2-0. Nhưng những gì xảy ra sau đó thật điển hình. Cantona ghi 2 bàn để san bằng tỉ số và M.U thắng ngược 3-2 khi Keane đưa bóng vào lưới vào lúc chỉ còn 4 phút là hết giờ.
M.U đã rất quen với những chiến thắng như thế kể từ khi Sir Alex Ferguson tới Old Trafford, và ở thời đại của ông, chiến thắng không chỉ là đánh bại Man City, thậm chí không chỉ là vô địch Premier League, mà phải là vô địch Premier League liên tục, chính xác là 12 lần. Khoảnh khắc ngày 13/5/2012 khi Sergio Aguero ghi bàn ở phút trừ giờ vào lưới QPR để mang về danh hiệu đầu tiên cho Man City trong 44 năm sẽ còn được nhắc tới mãi, nhưng nó chưa đủ để làm thay để vị thế lúc này ở Manchester.
Thật ra, cả hai đội bóng của thành phố Manchester đều không tạo được sự tin tưởng ở mùa giải này. M.U đã không thể giữ sạch lưới trước nhiều đối thủ yếu ở Premier League và cũng chỉ qua được sớm vòng bảng Champions League nhờ rơi vào một bảng nhẹ nhàng. Đó thực ra là sự tiếp nối phong độ mùa trước khi đội bóng của Ferguson để mất khoảng cách dẫn trước 5 điểm trong 6 trận cuối mùa.
Man City thì đang rơi vào triệu chứng hậu vô địch, khi thậm chí cả Joe Hart và Vincent Kompany cũng tỏ ra sa sút. Phong độ của Yaya Toure, Aguero và nhiều người khác cũng bị đặt dấu hỏi trong khi Samir Nasri và Mario Balotelli gây thất vọng lớn. Ngay từ mùa hè, thay vì dành thời gian củng cố đội hình, Roberto Mancini chủ yếu làm một việc là tranh cãi với ban lãnh đạo về chính sách chuyển nhượng. Ông muốn có Daniel Agger, Van Persie và một trong hai người, Javi Martinez hoặc Daniele De Rossi. Nhưng cuối cùng Mancini phải hài lòng với Maicon, Matija Nastasic, Jack Rodwell, Javier Garcia và Scott Sinclair.
Dẫu vậy, khi được hỏi anh nghĩ gì về Man City, đang bất bại nhưng kém 5 điểm và 21 bàn so với cùng kỳ mùa trước, Giggs nói đối thủ vẫn nguy hiểm: “Các đội bóng sẽ chơi cố gắng hơn vì chúng tôi là M.U, Man City còn cố gắng hơn nữa vì họ là đương kim vô địch và vì tất cả tiền bạc họ đã bỏ ra”. Tuy nhiên, điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Chính Mancini biết rằng đội bóng của ông còn nhiều vấn đề phải giải quyết.
Họ đã thắng 7 và hòa 3 trong 10 trận Premier League gần nhất, đúng là phong độ của một nhà vô địch, nhưng đó cũng là những tất cả chiến thắng của họ trong 19 trận gần nhất ở mọi giải đấu. Mancini đương nhiên hy vọng không khí của trận derby sẽ giúp các cầu thủ của ông tỏa sáng, nhưng đó là một hy vọng nguy hiểm, khi điều ngược lại cũng có thể dễ dàng xảy ra.
Từ Maine Road tới Etihad
2/2/1957: Man City – M.U 2-4. Duncan Edwards mở tỷ số khi đội bóng của Busby củng cố ngôi đầu rồi giành luôn chức vô địch.
15/11/1969: Man City – M.U 4-0. Colin Bell ghi 2 bàn khi các CĐV Man City hô vàng “quá dễ, quá dễ”.
5/5/1971: Man City – M.U 3-4. Bộ ba huyền thoại Denis Law, Bobby Charlton và George Best đều ghi bàn.
23/9/1989: Man City – M.U 5-1. David Oldfield ghi 2 bàn và một số CĐV M.U đòi sa thải Alex Ferguson.
7/11/1993: Man City – M.U 2-3. Cú đúp của Niall Quinn giúp Man City dẫn trước 2-0, nhưng Cantona ghi 2 bàn gỡ hòa và Roy Keane ấn định tỉ số.
6/4/1996: Man City – M.U 2-3. M.U vươn lên dẫn trước 3 lần, lần cuối do công của Ryan Giggs ở phút 77.
9/11/2002: Man City – M.U 3-1. M.U mở tỉ số sớm nhưng Man City lội ngược dòng với 2 bàn của Shaun Goater, vốn là cựu cầu thủ trẻ M.U.
14/3/2004: Man City – M.U 4-1. Shaun Wright-Phillips ghi một bàn ngoạn mục ấn định tỉ số cho Man City.
30/4/2012: Man City – M.U 1-0. Man City nhảy qua M.U để giành ngôi đầu bảng nhờ pha đánh đầu thành bàn của Vincent Kompany.
Chiêu Văn - Bongdaplus.vn