Cái Man City thiếu là một tính cách quyết đoán. Sự loay hoay trong tư duy của Roberto Mancini rất có thể ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ...
Nếu chấp nhận quan điểm của Roberto Mancini, rằng giải pháp duy nhất cho tình thế của Man City bây giờ là tăng cường lực lượng, thì họ cần thêm ít nhất 7 ngôi sao nữa để thay vào cái đội hình của trận tranh Community Shield. Nhưng nếu bỏ qua quan điểm ấy, chỉ cần thay đúng 1 người.
Bốn người thi đấu khả dĩ nhất, đáng tầm “Siêu Cúp” nhất trong đội hình Man City trận cầu tối Chủ nhật là Silva, Lescott, Toure và Richards. 7 người còn lại, kể cả vị trí được xem là ổn định nhất của Man City là Joe Hart đều chơi thiếu hiệu quả.
Roberto Mancini nên ra đi?
Balotelli trở thành một dấu chấm hỏi nhức nhối trong lòng những người quan tâm đến Man City khi tiếp tục chơi như phá đám. Dzeko ghi bàn, nhưng sau một pha dứt điểm khá giản đơn và bóng đi vào lưới nhờ một phần công của thủ môn đối phương. Còn lại là những nỗ lực mờ nhạt. Milner và De Jong mất hút trước hàng tiền vệ năng động của M.U. Kompany phạm sai lầm dẫn đến bàn thắng ấn định tỷ số của Nani. Kolarov không hiệu quả trong tấn công. Joe Hart ít đáng trách nhất, nhưng cũng không thể hiện nổi đẳng cấp của một thủ môn 2 lần được bầu là người gác đền xuất sắc nhất Premiership.
Chẳng lẽ Man City phải thay từng đó con người? Chắc chắn là không. Đó hầu hết đều là những cầu thủ, mà qua những thể hiện ở mỗi thời điểm trong quá khứ, đẳng cấp của họ là không thể phủ nhận. Nếu có thay, chỉ có thể thay Dzeko và Balotelli bằng Aguero và Tevez. Nhưng hai thay đổi trên hàng công ấy sẽ không thể giúp Man City có được tuyến giữa, thứ họ đã bị cướp đi theo một cách rất thê thảm bởi hàng tiền vệ trẻ trung của Quỷ đỏ.
Có một nguyên nhân khác đằng sau sự rời rạc và thiếu ấn tượng của những chiếc áo xanh. Vấn đề không nằm ở trình độ của từng cá nhân, và thật ra là ngay từ thời Sheikh Mansour mới đặt chân đến đây và Mark Hughes là HLV trưởng, nó đã không nằm ở đó. Vấn đề nằm ở cách những cá nhân ấy tiếp cận trận đấu.
Họ đang đá một lối đá lai tạp giữa Barcelona và Chelsea thời Jose Mourinho. Giống Chelsea ở chỗ ông Mancini là một người có tư duy cực kỳ thực dụng và luôn tiếp cận trận đấu với lối chơi thận trọng (hầu như là thái quá). Còn giống Barcelona ở chỗ các cầu thủ được phó mặc trách nhiệm triển khai lối chơi ấy gần như tự phát.
Cái kiểu chơi bóng “nửa đục nửa trong” ấy không giúp những cá nhân kiệt xuất của Man City phát huy được tối đa khả năng như ở Barca. Ví dụ điển hình là Nigel de Jong, người đáng ra có thể tung hoành, đập phá hàng tiền vệ đối phương ở một phạm vi rộng, nay lại “ẩn cư” ở rất sâu theo ý đồ của Mancini. Tư duy ấy cũng không giúp họ thi đấu chắc chắn như Chelsea-Mourinho: khi đã dẫn trước, 11 cầu thủ trên sân của Mourinho biến thành một tuyến phòng ngự thống nhất.
Nói tóm lại, cái Man City thiếu là một tính cách quyết đoán. Và đó là trách nhiệm của HLV trưởng. Sự loay hoay trong tư duy của Roberto Mancini rất có thể ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ. Ngoài Silva và Toure, dường như không cầu thủ nào của Man City chắc chắn rằng họ đang được “thả rông” để thi thố sở trường hay bị đóng đinh vào ý đồ chiến thuật của HLV. Điều đó hẳn nhiên sẽ tạo ra sự rời rạc.
Nếu cứ tin vào lời của Roberto Mancini, thì Man City không biết mua bao nhiêu ngôi sao nữa mới đủ. Nhưng nếu gạt qua lời ông mà tin rằng những con người họ có đã đủ để vươn tới đỉnh cao, thì chỉ cần thay một người duy nhất. Đó chính là Roberto Mancini!
(Theo báo Bóng Đá)