Chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Man City vào một ngày kỷ niệm đặc biệt của Liverpool đã trao cho Lữ đoàn đỏ quyền tự quyết trong cuộc đua đến chức vô địch, và sau 24 năm chờ đợi, chưa bao giờ chiếc Cúp vô địch bóng đá Anh lại ở gần họ đến thế.
Ngày 28/4/1990, khi Liverpool đánh bại Queens Park Rangers và bước lên ngai vàng của bóng đá Anh lần gần nhất, đội trưởng Steven Gerrard mới gần 10 tuổi; Martin Skrtel, người nâng tỉ số lên 2-0 với bàn thắng thứ bảy của mình ở Premier League mùa này, mới 5 tuổi 122 ngày; Philippe Coutinho, người ấn định chiến thắng 3-2, cầu thủ mở tỉ số Raheem Sterling và hậu vệ cánh Jordan Flanagan, thậm chí còn chưa ra đời.
Hạnh phúc và khổ đau
Brendan Rodgers, nhân vật chính của cuộc trường chinh vĩ đại mà Liverpool đang làm nên mùa giải này, trưởng thành vào đúng giai đoạn Lữ đoàn đỏ làm mưa làm gió ở nước Anh (khi ấy, Rodgers mới 17 tuổi và đang học việc tại Reading). Đó là một giai đoạn vinh quang mà đau đớn, 5 năm sau thảm họa Heysel và một năm sau sự kiện Hillsborough, một thảm kịch đã cướp đi mạng sống của 96 người.
Đội bóng này là như thế: Những chiếc Cúp dắt những nỗi đau đi qua lịch sử của nó, nụ cười luôn phải đi kèm nước mắt, và trong một ngày mà họ phải nhớ lại những mất mát, thì niềm vui tột cùng cũng xuất hiện. Steven Gerrard đã khóc khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, có lẽ vì cảm xúc đầy trớ trêu ấy. Anh đã sống qua thời kỳ là một CĐV của đội bóng này, rồi lớn lên ở lò đào tạo CLB, trở thành trụ cột và giờ là đội trưởng. Anh đã cảm thấy nỗi đau chạy qua cơ thể, và cảm giác khắc khoải của đợi chờ, trong đó có cả sự bất lực, ngay cả khi Gerrard ở đỉnh cao phong độ.
Đây không chỉ là câu chuyện của một chiếc Cúp nữa, mà là của cả đời người. 7 HLV đã đến và đi, cho đến khi người ta tìm ra Rodgers. Hàng trăm triệu bảng đã phung phí, cho đến khi một chân sút cỡ Luis Suarez xuất hiện. Khi Gerrard đã ở chân dốc của sự nghiệp và phải lùi về đá như một tiền vệ kiến tạo lùi sâu, thì Liverpool mới nhìn thấy chức vô địch Anh, lần đầu tiên sau 24 năm. Một đội hình mà năm ngoái chỉ cán đích thứ bảy và kém ngôi đầu đến… 28 điểm, nay đã nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua đến ngôi vô địch.
Rodgers thậm chí đã cảm nhận được rằng Liverpool vĩ đại “của ngày xưa” đang trở lại, và trước Man City, khoảnh khắc quyết định của mùa giải, Lữ đoàn đỏ đã chơi với khí chất của một nhà vô địch thực sự.
Sự trở lại của nhà Vua
Đó không phải là Liverpool hoàn hảo nhất trong lịch sử, nhưng là Liverpool hào sảng nhất: Họ dồn ép, pressing và đẩy Man City lùi sâu về phần sân nhà, tấn công dồn dập và không cho đối phương ngơi nghỉ. Với 3 bàn ghi được ở trận này, họ đã chạm đến kỷ lục 93 lần lập công, điều mà những thế hệ Liverpool huyền thoại trước kia cũng không làm được trong một mùa giải. Lữ đoàn đỏ cũng đã vượt qua cột mốc 50 bàn xác lập tại Anfield trong một mùa kể từ năm 1986.
Họ đã ghi hai bàn dẫn trước, phòng ngự một cách ngây thơ và bị gỡ hòa, nhưng rốt cục vẫn giành chiến thắng chung cuộc bằng một lối chơi tấn công quả cảm. Nếu đội bóng nắm được quyền tự quyết là Chelsea, họ sẽ không bao giờ chơi như Liverpool, mùa này thường xuyên đá như thể mỗi trận đấu là một canh bạc dốc vốn. Lữ đoàn đỏ chơi một trận đấu quan trọng nhường này mà ta cảm nhận rằng không khác gì một trận đấu với một ứng cử viên… xuống hạng: Luôn căng tràn nhiệt huyết và đẩy đối phương vào một cuộc đua khắc nghiệt về thể lực lẫn tinh thần.
Thẻ đỏ cuối trận của Jordan Henderson có thể là mặt tiêu cực của sự hết mình ấy, nhưng ngay trong khoảnh khắc xấu xí ấy, ta vẫn nhìn ra cái đáng yêu của đội bóng này. Không một ứng viên hàng đầu nào cho chức vô địch lại nhận thẻ đỏ vì một cú tắc bóng sơ suất vào phút bù giờ thứ ba, nhưng Liverpool mùa này là thế. Họ sẽ không dừng lại, dù đôi khi sự ngây thơ sẽ khiến họ phải trả giá và cảm nhận sự khắc nghiệt của bóng đá. Dù có đau đớn, thì Lữ đoàn đỏ vẫn sẽ tiến lên, và rất nhiều người đang chờ đợi họ trở thành vị Vua mới của bóng đá Anh.
Theo Thể Thao Văn Hoá