Thứ Ba, 24/12/2024Mới nhất
Zalo

Liverpool vẫn rơi tự do: Ngõ cụt của giấc mơ

Thứ Ba 27/11/2012 11:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Xem 90 phút trận đấu giữa Liverpool và Swansea mang tới cảm giác như chính bạn đang nhìn vào trong gương, họ chơi giống hệt nhau và không có gì ngạc nhiên khi cuộc đọ sức tối Chủ nhật kết thúc không bàn thắng.

Bạn giơ tay phải, thì người trong gương giơ tay trái, lắc đầu về một bên, thì người trong gương lắc về bên còn lại. Dù cả Michael Laudrup và Brendan Rodgers mới tới CLB của mình được 6 tháng, đây không phải là Swansea của Laudrup đối đầu với Liverpool của Rodgers. Đây là một nửa Swansea của Rodgers đối đầu với một nửa Liverpool cũng của Rodgers.

Liverpool tiếp tục gây thất vọng
Liverpool tiếp tục gây thất vọng

Chỉ có điều, nếu như với đội chủ nhà, lối chơi và những kết quả đã giành được từ đầu mùa là đáng hài lòng, thì với Liverpool, Rodgers đã thêm một lần nữa cho thấy dự án đầy mơ mộng về một đội bóng vừa chơi đẹp vừa biết chiến thắng đang đi vào ngõ cụt. Bốn mùa qua, đội bóng áo đỏ đã trải qua biết bao cay đắng. Chỉ riêng những con số cũng nói lên tất cả. Họ từ 86 điểm 4 mùa trước xuống còn 52 điểm mùa vừa rồi, từ 25 trận thắng trong 38 trận xuống còn 18, 17 rồi 14. Nhiều CĐV áo đỏ đã kỳ vọng Rodgers hãm phanh được hành trình đi xuống đó với triết lý mới của ông. Tuy nhiên, lúc này đây, nhiệm vụ của HLV người Bắc Ireland đang khó khăn hơn bao giờ hết.

Có hơi tàn nhẫn khi nói rằng lúc này Liverpool đang chấp nhận sự tầm thường, nhưng đó lại là thực tế cay đắng. Chính các cầu thủ không còn coi mình thuộc về một đội bóng lớn. CLB áo đỏ giờ bị xếp vào loại “khó đá” ở Premier League, tính từ vẫn được dùng để mô tả những Everton, Stoke hay West Brom. May mắn, hay đúng hơn là vận rủi, như cú sút đập xà ngang của Raheem Sterling và bàn thắng bị từ chối của Jose Enrique ở Liberty, đúng là có vai trò nhất định, nhưng 16 điểm trong 39 điểm tối đa vẫn là ở dưới mức yêu cầu tối thiểu với Rodgers.

Tuyến giữa tệ hơn cả Swansea

Vấn đề lớn nhất của ông nằm ở khu vực giữa sân, như trận gặp Swansea đã chứng minh. Những tình huống nguy hiểm chính là do Luis Suarez, Glen Johnson, Enrique và Sterling tạo ra với các pha phối hợp và đột phá từ bên ngoài vòng cấm địa đội chủ nhà. 2 người là hậu vệ, còn 2 người kia là tiền đạo. Tuyến giữa Liverpool ở thời điểm này, công bằng mà nói, tệ hơn của Swansea. Pablo Hernandez, Michu, Wayne Routledge và nhất là Jonathan de Guzman, hoàn toàn áp đảo so với Joe Allen, Steven Gerrard, Jordan Henderson và Stewart Downing.

Cũng khó trách Rodgers. Trong khi chủ trương xây dựng một đội bóng chơi theo kiểu tiki-taka, những gì ông có trong tay chỉ là một hàng tiền vệ kiểu Anh ở đẳng cấp thấp, chậm chạp, non nớt, hoàn toàn thiếu sáng tạo và những đường chuyền của họ chỉ dừng lại ở mức không để mất bóng. Gerrard đã quá già cỗi với vài lần mất bóng đáng trách, mà ngay cả khi chơi tốt, anh cũng chưa bao giờ là mẫu tiền vệ dẫn dắt mà Rodgers muốn có, như Michu. Allen và Henderson chỉ có sự non nớt, kèm theo những phẩm chất Anh không phù hợp. Downing thì rõ ràng không còn tương lai ở Anfield.

Với một đội bóng lớn, chỉ cần một hai con ốc trục trặc, cỗ máy sẽ không thể vận hành trơn tru. Liverpool đã không còn là một đội bóng lớn, và họ không chỉ có một hai con ốc trục trặc. Những lần họ tiến gần nhất tới khung thành Swansea, đều là nhờ vào sự tỏa sáng cá nhân, hoặc của Sterling, hoặc của Suarez.

Những giải pháp là khá rõ ràng, nhưng không rõ đội bóng áo đỏ có nguồn lực để triển khai hay không. Trước hết, họ cần một chân sút đẳng cấp, yêu cầu phải được đáp ứng ngay trong tháng 1/2013, bởi ngay lúc này, mọi việc đã quá muộn rồi. Thứ hai là hàng tiền vệ hỗn loạn. Bài toán này khó hơn. Những Gerrard, Allen, Henderson không quen với lối chơi mà Rodgers yêu cầu. Họ mạnh mẽ, có những cú sút xa uy lực, chơi bóng bổng giỏi, tạt bóng tốt và mạnh về càn lướt, chứ không phải mẫu tiền vệ tiki-taka như các đồng nghiệp ở phần sân bên kia. Hệ quả là tất cả chơi như thể đang tự hỏi: “Mình phải làm gì đây?” gần như trong mỗi tình huống.

Thật ra, Rodgers còn những lá bài khác phù hợp hơn với triết lý của ông. Jonjo Shelvey, Suso, Lucas, khi anh trở lại, và thậm chí là Joe Cole, người có gần 15 phút hiếm hoi nữa ở Liberty. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là những giải pháp tình thế, khi hai người còn quá trẻ, một người đã sắp hết thời, còn Lucas là một tiền vệ phòng ngự. Quan trọng nhất, những phẩm chất của họ cũng còn hạn chế.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X