Đó là một điềm báo ác nghiệt và tàn nhẫn với Roy Hodgson, thậm chí là ngay trước khi buổi tối dài của Liverpool ở Ewood Park bắt đầu. Chính trên sân bóng này, sau thất bại 0-2 trước Southampton khiến Blackburn rơi xuống chót bảng xếp hạng tháng 11/1998, khi đang trên đường ra phòng họp báo, Hodgson được yêu cầu đến gặp ông chủ CLB khi đó, Jack Walker. Một tiếng đồng hồ sau đó, ông nhận quyết định sa thải mà nhiều người kể lại rằng đã khiến ông bật khóc và buồn đến mức không dọn nổi bàn làm việc của mình.
Tối thứ Tư ở Anfield, Hodgson dường như đã biết trước số phận của mình. Ông đứng bất động nhìn vào xa xăm bên ngoài đường piste, thỉnh thoảng gãi cằm một cách buồn nản với vẻ mặt khiến nhiều CĐV áo đỏ từng đòi sa thải ông hẳn cũng phải mủi lòng. Sau đó, các ông chủ Liverpool đã không khiến lịch sử lặp lại trong phòng họp báo. Cuộc trao đổi của Hodgson về phong độ đội bóng của ông với các nhà báo bị cắt ngang giữa chừng sau khoảng 2 phút bởi Giám đốc thông tin CLB Ian Cotton. Cotton sau đó đưa Hodgson đi nhanh ra khỏi phòng đến mức có cảm giác Liverpool không muốn ông nói quá nhiều. Những tin đồn bên ngoài phòng họp báo thì nói rằng tình hình ở Anfield trầm trọng đến mức thực tế các ông chủ John W Henry và Tom Werner đã bổ nhiệm một người tạm quyền rồi. Nếu chưa phải như vậy, thì thất bại chán nản thứ 3 sau 4 trận gần nhất ở Premier League trước Blackburn sẽ khiến quyết định của họ dễ dàng hơn.
HLV Roy Hodgson vẫn đang "tham quyền cố vị" ở Liverpool
Tức giận, chán nản & khổ đau
Tất cả những dấu ấn thất bại của Hodgson trong 6 tháng tai họa của Liverpool bộc lộ hết qua 90 phút dài đằng đẵng với những CĐV áo đỏ ở Ewood Park tối thứ Tư: một Fernando Torres hoàn toàn tuyệt vọng, một Steven Gerrard thiếu điềm tĩnh đến mức đá hỏng cả một quả phạt đền, sự thiếu ý tưởng toàn diện và nỗi thất vọng não nề trên khắp mặt sân. Không khí bên phía khán đài dành cho các khán giả khách có lúc sôi sục bởi sự tức giận, như khi Liverpool bị dẫn 0-3 sau 57 phút, với những tràng hô đồng thành quen thuộc “Hodgson cho tuyển Anh” và “Dalglish”. Tuy nhiên, vào cuối trận, phần ghế ngồi hơn 1.000 chỗ cho các CĐV khách đã bị bỏ trống hoàn toàn, phải trải qua quá nhiều đau khổ và buồn bã đến mức ngay cả những người yêu Liverpool nhất cũng không còn có thể cảm thấy giận dữ nữa.
Trước giờ, Ewood Park vẫn là một sân bóng ưa thích của đội bóng vùng Merseyside. Họ chỉ thua Blackburn một lần duy nhất trong 24 trận đã qua ở giải Ngoại hạng trước buổi tối thứ tư, và cũng chỉ một lần duy nhất trong suốt 14 năm, ở mọi giải đấu. Đó là chưa kể đội bóng của HLV Steve Kean, bất chấp những tin tức quay cuồng về Ronaldinho hay David Beckham, đang ở trong tình trạng khốn khó hơn bao giờ hết. Vừa thay HLV, một danh sách dài những chấn thương khiến Blackburn mất tới 8 cầu thủ chính thức, nhưng Liverpool vẫn như một kẻ mộng du vô hồn, lại một lần nữa cho thấy tại sao họ mới chỉ có 2 chiến thắng trên sân khách trong 18 trận đã qua.
Sau trận đấu, Kean như xát thêm muối vào vết thương với nhận xét mỉa mai khiến ngay cả những CĐV áo đỏ bình tĩnh nhất cũng sẽ phải thấy đắng cay chua xót: “Lẽ ra không nêm tham lam, nhưng chúng tôi đã có cơ hội dẫn trước 4-0”. Nhưng cũng chẳng cần phải ghi đến ngần ấy bàn vào lưới Pepe Reina, hàng tấn công khiêm tốn của Blackburn, với Benjani Mwaruwari và Mame Briam Diouf, vẫn lột trần sự dễ tổn thương của hàng phòng ngự đội khách. Glen Johnson, Sotorios Kyrgiakos rồi Paul Konchesky lần lượt phạm những sai lầm sơ đẳng biếu cho đối phương 3 bàn thắng, và đẩy Hodgson vào thế chân tường, nếu như còn có bức tường nào để ông dựa vào.
“Ai mà biết chứ, nếu pha đá phạt đền của Steven vào lưới, biết đâu chúng tôi đã có thể cứu vãn trận đấu này”, Hodgson nói về pha sút penalty hỏng ăn của Gerrard 4 phút trước khi hết giờ. Nhưng đó chỉ là một lời bào chữa tệ hại, như biết bao lần ông đã làm như thế. Tiền vệ đội trưởng của Liverpool, cũng như tất cả mọi cầu thủ áo đỏ khác trên sân, có lẽ đã hiểu rằng số phận của Hodgson đã được định đoạt.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)