Premier League mới chỉ mở màn và rõ ràng lúc này còn quá sớm để nhảy tới bất kỳ kết luận nào, nhưng riêng với Liverpool, thất bại tan nát ở The Hawthorns cho thấy hy vọng của họ trong mùa giải này là hết sức mong manh.
West Brom đương nhiên là một đối thủ khó chơi, nhất là trên sân nhà, nhưng cách mà đội bóng của HLV Brendan Rodgers thua trận không mang tới chút hy vọng nào cho các CĐV áo đỏ. Bạc nhược, run rẩy, thiếu sức sống và hoàn toàn bị động, họ đã chấp nhận thất bại thậm chí còn đáng hổ thẹn hơn những trận thua vốn trở nên quen thuộc dưới thời Kenny Dalglish, Roy Hodgson hay Rafael Benitez.
Đáng lo ngại hơn, thất bại của Liverpool không chỉ biểu lộ sự thiếu vắng ngôi sao và những cầu thủ chất lượng trên sân, nó còn cho thấy sự ngây thơ và niềm tin không có cơ sở của Rodgers. Những sai lầm nối tiếp sai lầm trong 90 phút tai họa ở The Hawthorns đã khiến HLV người Bắc Ireland tự gây ra sức ép khủng khiếp cho chính mình chỉ sau một vòng đấu duy nhất. Ở nơi mà đội bóng áo đỏ được chờ đợi chiến thắng, hay ít ra là 1 điểm thất vọng, thì họ lại thua 3 bàn mà không có lấy một cơ hội rõ ràng. Đó là còn chưa kể quả phạt đền bị phung phí của đội chủ nhà.
Kết quả này là thất bại tồi tệ nhất trong một trận mở màn mùa giải của Liverpool kể từ năm… 1937, tức là trước thế chiến thứ hai, khi họ thua Chelsea 1-6. Những sai lầm chết người nơi hàng thủ, kỷ luật phòng ngự từng khiến đội bóng áo đỏ tự hào mùa trước tiêu tan, trong khi lối chơi chuyền ban ngắn tốc độ như chờ đợi không hề xuất hiện ở tuyến tiền vệ và Luis Suarez tiếp tục dứt điểm không trúng đích trên hàng công, còn Fabio Borini gây thất vọng ghê gớm.
Giờ đây, chiến thắng là nỗi ám ảnh thật sự đối với Liverpool khi họ trở thành một trường hợp càng thay đổi nhiều, thì mọi thứ lại càng như cũ. Công bằng mà nói, 45 phút đầu diễn ra không quá tệ khi đội hình 4-2-3-1 của Rodgers, với mục đích chơi thứ bóng đá giống như “Swansealona” mùa trước, luân chuyển khá nhịp nhàng với sự xuất sắc của hợp đồng mới Joe Allen, nhưng vấn đề hàng công không hề được giải quyết, khi Suarez chạy miệt mài, sút bóng liên tục, nhưng chẳng để làm gì.
Hết lần này tới lần khác, chân sút người Uruguay đi bóng qua đối thủ, ở vị trí có thể dứt điểm, nhưng rồi lại phung phí tất cả. Với việc Suarez sút bóng quá tệ, Liverpool phải tìm bản lĩnh dẫn dắt lối chơi và nguồn cảm hứng từ một cầu thủ khác. Nhưng không may cho họ, Lucas Leiva, Allen và Steven Gerrard ở giữa sân đều quá lép vế trước sức mạnh và sự cơ động phi thường của Youssouf Mulumbu. Tiền vệ người Congo có thể không phải là một người có thể chơi tiki-taka như Rodgers mong đợi, nhưng anh chắc chắn là mẫu cầu thủ mà Liverpool đang rất cần: mạnh mẽ, đầy quyết tâm, không ngần ngại lao vào những tình huống khó khăn nhất và là lá phổi của cả đội bóng.
Đời không như là mơ
Thực tế đã phũ phàng hơn nhiều so với mơ mộng đầu mùa của Rodgers và các CĐV ở Anfield. Barcelona chính hiệu có lẽ sẽ đánh bại West Brom một cách dễ dàng, nhưng một Barcelona giả hiệu sẽ chỉ rước lấy tai họa mà thôi. Nếu chơi như kiểu truyền thống, tận dụng sức mạnh, tính tổ chức và chớp lấy những cơ hội đôi khi xuất hiện, Liverpool có thể vẫn không thắng, nhưng họ sẽ không tự bắn vào chân mình như tối qua và chuốc lấy một thất bại ê chề. Giống như mọi cuộc cách mạng đều phải trả giá. Liverpool đã trả giá cho cuộc cách mạng của Rodgers. Chỉ có điều, những hy sinh như thất bại tối thứ Bảy liệu có thể mang tới thành công một ngày nào đó hay không, thì không ai dám chắc. Cho tới giờ, sự lo sợ là nhiều hơn hy vọng.
Liverpool chắc chắn không có Lionel Messi trên hàng công, nhưng họ cũng không có cả Andres Iniesta, Cesc Fabregas, Xavi ở hàng tiền vệ hay Dani Alves nơi hàng thủ. Bắt chước Barca là giấc mộng của mọi đội bóng châu Âu, nhưng giống như một ảo vọng ngông cuồng, giấc mộng đó cũng như một liều thuốc độc đã giết chết không ít đội bóng từ bỏ bản sắc của mình để mơ tưởng về điều ở ngoài tầm tay.
Thất bại này thêm cay đắng khi dẫn dắt West Brom hiện giờ là Steve Clarke, người trợ lý đã phải khăn gói rời Anfield cùng Dalglish vào cuối mùa trước. Clarke đã không thay đổi nhiều West Brom mà ông nhận được từ Hodgson, thật trớ trêu, chính là người tiền nhiệm của Dalglish, và ông đã chiến thắng. Còn Liverpool đã thay đổi, và đã thua tan tác, khi họ không còn là chính mình.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)