- Chùm ảnh Balotelli kiểm tra y tế tại Liverpool
- Chỉ cần ghi 7 bàn/mùa, Balotelli coi như trả nợ hết "ân tình" của Liverpool
- Milan chia tay Balotelli: Cảm ơn và không hẹn gặp lại
Khi Luis cũng là Mario...
Luis Suarez là một tiền đạo rắc rối. Anh là một bệnh nhân tâm lý không thể tự kiểm soát bản thân. 15 tuổi, Suarez đã húc đầu vào vị trọng tài phân xử bất lợi cho đội của anh. Anh cắn người trên sân ba lần với ba màu áo khác nhau (Ajax, Liverpool và ĐTQG Uruguay), dính vào đủ loại tranh cãi, từ hành vi phân biệt chủng tộc cho đến một màn ngăn chặn bàn thua bằng tay đầy phản cảm (trận gặp Ghana ở World Cup 2010). Đó là chưa kể hàng loạt pha ăn vạ, chơi bóng bằng tay hay ăn mừng bằng cách... ngã ra trước mặt David Moyes – HLV chỉ trích anh vì ngã vờ.
Chúng ta thường nhắc tới Mario Balotelli như một kẻ bất trị, với thành tích nhận ít nhất một thẻ đỏ ở tất cả các CLB từng khoác áo. Internet tràn ngập những danh sách như “Top 50 trò quậy của Balotelli”, với minh họa là tấm ảnh anh mặc chiếc áo lót ghi “Vì sao luôn là tôi?”. Nếu như Suarez có là quỷ dữ thì Balotelli cũng chẳng phải thiên thần.
Sự thật là bỏ qua tất cả những hành vi và thái độ bất bình thường thì chẳng ai có thể phủ nhận được tài năng của họ. Cổ động viên Liverpool từng giăng tấm biểu ngữ nổi tiếng tại Anfield: “Suarez có thể xỏ háng cả tiên cá.” Còn cộng đồng mạng thì nổ tung khi Balotelli sút hỏng phạt đền – đủ để cho thấy sự đáng gờm của anh.
Cũng có khi khả năng của họ bị nghi ngờ. Tại Premier League, tỉ lệ thắng của Liverpool chỉ là 48% khi có Suarez trong đội hình và tăng lên 61% khi anh vắng mặt. Các con số này của Balotelli trong thời gian tại Anh lần lượt là 59% và 70%.
Suarez đã có tới 23 pha kiến tạo trong 3 năm chơi cho Liverpool – so với Balotelli ở Manchester City anh gấp... 23 lần. Nhưng xét về ý nghĩa thì hẳn nhiều CĐV The Reds sẽ muốn đổi ngay, bởi pha làm bóng của Mario đã dẫn tới bàn thắng của Sergio Aguero vào lưới Queens Park Rangers, mang về chức vô địch Premier League 2011-12.
Xem ra, Mario là Luis và Luis cũng là Mario?
... nhưng Mario còn lâu mới bằng Luis!
Khác ngay từ cách họ thi đấu trên sân. Suarez luôn chạy không biết mệt mỏi, còn Balotelli lười biếng rảo bước từ trận này qua trận khác. Những pha xử lý của họ cũng rất khác nhau: Trong khi Suarez chỉ có một mục tiêu là ghi bàn, mang về chiến thắng cho đội bằng nhưng cú sút “ăn chắc” thì Balotelli đã có tiền sử... quay lưng đánh gót (ra ngoài) khi đối mặt với thủ môn.
Khác ngay từ tính cách của họ. Suarez như một kẻ không thể kiểm soát cơn nóng giận, còn Balotelli là một đứa trẻ. Trong khi tiền đạo người Uruguay luôn cố gắng cống hiến hết mình vì tập thể (hành động tiêu biểu chính là pha dùng tay cản bóng tại World Cup 2010) thì chân sút người Italy lại khiến cho mọi HLV điên đảo vì thói ích kỷ, thích thể hiện.
Thế nên, trong khi Suarez luôn được cảm thông và tung hô thì Balotelli luôn bị nghi ngờ và thậm chí là coi thường. Chính sự khác biệt về tâm lý nói trên cũng khiến vị thế của họ đang là rất khác nhau: Suarez được đánh giá ngang hàng những Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Neymar; còn Balotelli thì vẫn chỉ là một Cậu Bé Vàng chưa lớn.
Và điều quan trọng nhất. Trong khi Suarez ít nhiều có khả năng điều chỉnh hành vi thì đến nay Balotelli vẫn là kẻ bất trị. Roberto Mancini không thể quản nổi Mario bằng tình, Jose Mourinho không thể quản Mario bằng lý. Max Allegri, Clarence Seedorf đều bó tay. Chúc may mắn nhé, Brendan Rodgers!
Theo Thể Thao Văn Hoá