Khách sạn Sir Thomas ở trung tâm thành phố Liverpool là nơi đội bóng áo đỏ vẫn thường ăn mừng các danh hiệu lớn của họ. Khách sạn này đã được đăng ký, như thường lệ, vào ngày 5/5, nhưng khi các cầu thủ Liverpool gặp lại nhau sau trận chung kết Cúp FA với Chelsea, đó hóa ra là một buổi tối cay đắng chẳng đáng ăn mừng chút nào.
Nhưng ngay cả như vậy, ban đầu nhiều người vẫn tin rằng Fenway Sports Group, công ty sở hữu Liverpool hiện giờ, chưa có ý định ngay lập tức cách chức Kenny Dalglish. Thật vậy, từ trận chung kết Cúp FA cho tới khi mùa giải kết thúc, ở Anfield là một cảm giác buồn bã, chán chường nhưng cũng cam chịu, không hề có tin tức gì về một cuộc đổi ngôi, vốn đến hết sức đột ngột chỉ sau thất bại ở Wembley có 11 ngày.
Quyết định sa thải Giám đốc bóng đá Damien Comolli, người chịu trách nhiệm chính về hoạt động chuyển nhượng, trong đó có cả vụ bỏ ra 18 triệu bảng cho Jordan Henderson hay 35 triệu bảng cho Andy Carroll, từng nhận được sự đồng tình rộng rãi. Cuộc chia tay Ian Cotton, Giám đốc truyền thông và là người đã xử lý tệ hại cuộc khủng hoảng Luis Suarez, cũng được dự báo trước. Nhưng riêng với Dalglish, mọi chuyện thật sự là không ngờ trước.
Dalglish không còn phù hợp với Liverpool
Cho tới hôm qua, đã có thể khẳng định rằng HLV người Scotland bị sa thải, chứ ông không từ chức. Những gì xảy ra trong cuộc gặp cuối cùng, cuộc gặp định mệnh và bí ẩn ở bên kia Đại Tây Dương, có lẽ đã quyết định số phận Dalglish, chứ không đơn thuần là 9 tháng tồi tệ vừa qua ở Premier League, khi Liverpool về thứ 8, thứ hạng thấp nhất của họ trong vòng 18 năm qua.
Cho tới giờ, tất cả chỉ là những tin đồn đoán. Một số người cho rằng có khác biệt về quan điểm trong việc đưa đội bóng đi lên giữa một người Scotland trung thành với các giá trị truyền thống và những ông chủ Mỹ muốn thành công tức thời. Những người khác khẳng định Dalglish đã yêu cầu các khoản tiền chuyển nhượng mới làm FSG phật lòng khi mà các khoản đầu tư cũ vẫn còn chưa cho thấy hiệu quả. Cũng có thể đơn giản chỉ là một phút giận dữ đã làm đổ vỡ quan hệ giữa hai bên. Xét cho cùng khi chiến thắng thì mọi việc đều dễ dàng, còn mổ xẻ thất bại luôn là điều hết sức khó khăn và đầy cạm bẫy.
Ban đầu, John W Henry và FSG của ông được coi là những người Mỹ đáng kính và đáng mến đến cứu vãn Liverpool khỏi tay những người Mỹ khác, nhưng lại là quỷ dữ, Tom Hicks và George Gillett. Tuy nhiên giờ đây, những người Mỹ cho thấy họ đều giống nhau, thực dụng, đòi hỏi thành công và các khoản đầu tư phải được thu hồi. Nhưng cũng không thể trách móc họ khi Liverpool của Dalglish thực sự đã gây thất vọng não nề.
Với chỉ 6 chiến thắng trên sân nhà Anfield trong cả mùa giải, kém cả Norwich, QPR hay Swansea, đây đã là năm thứ 3 liên tiếp họ không được tham dự Champions League. Nếu như các CĐV áo đỏ đau một, thì những ông chủ Mỹ đau mười, bởi lẽ ngoài nỗi buồn thua trận, thành tích đó khiến họ mất trắng 30 triệu bảng, số tiền rất đáng giá trong thời buổi gạo châu củi quế này.
Đơn giản, King Kenny không còn phù hợp
Chiến lược mà FSG thực hiện, và thành công, tại đội bóng chày Boston Red Sox là đầu tư vào sân Fenway Park rồi thu tiền vé cao. Các CĐV chấp nhận điều đó chừng nào đội bóng còn chiến thắng. Những kế hoạch tương tự cũng đang dự kiến được áp dụng tại Liverpool. Cải tạo sân Anfield, đầu tư cho đội hình, làm hài lòng các CĐV, tăng giá vé và doanh thu thương mại, lại đầu tư tiếp. Dalglish, với những gì ông làm được, hay đúng hơn, không làm được, ở mùa giải này, đã trở thành một trở ngại cho kế hoạch đó, chứ không còn là một phần của nó nữa.
Tất nhiên, có những vấn đề khách quan khác hoàn toàn không phải lỗi của HLV người Scotland. Chi phí vận hành sân bóng đá ở Anh lớn hơn nhiều so với sân bóng chày ở Mỹ, nơi có tới 81 trận được tổ chức trên sân nhà mỗi mùa. FSG cũng đã phiêu lưu ở Premier League vào giai đoạn kinh tế khó khăn, khi mà tăng giá vé sẽ ảnh hưởng đến lượng khán giả đến sân. Nhưng ngay cả như thế, kém vị trí được dự Champions League 17 điểm sau khi bỏ ra 120 triệu bảng trong mùa Hè vẫn là rất khó chấp nhận.
Ở thời Dalglish còn chơi bóng, hay còn làm HLV trước khi trở lại Liverpool, một quyết định sa thải như thế sẽ được coi là quá nặng tay. Dù kém đội vô địch 37 điểm, Liverpool đã có một danh hiệu, vào chung kết Cúp FA và sẽ được chơi ở châu Âu, Europa League mùa tới. Những gì mà Carroll, Henderson và Downing thể hiện vào cuối mùa cho thấy có thể chờ đợi sự tiến bộ hơn trong mùa tới.
Nhưng tiếc thay, bóng đá bây giờ, nhất là ở Premier League, không còn như 10 hay 20 năm trước. Nhiều người dẫn ra việc Alex Ferguson phải nhiều năm mới có danh hiệu đầu tiên cùng M.U làm bài học về sự kiên nhẫn, nhưng giờ đây, một mùa giải thất bại đã là quá nhiều, bởi lẽ toàn bộ tương lai đội bóng, và khoản đầu tư của những ông chủ nước ngoài, bất chấp họ có nói gì, ưu tiên trước hết là lợi nhuận, dựa trên hy vọng đó.
Đó là một kết cục buồn với Dalglish, một con người bóng đá vĩ đại, nhưng không còn phù hợp với một thời đại mới. Nhưng nếu như sự nghiệp huấn luyện của Dalglish có lẽ là đã chấm dứt, thì những gì diễn ra tiếp theo ở Liverpool mới là quan trọng. Họ không có nhiều thời gian, và có lẽ là cả tiền bạc nữa. Giờ đây, trong cảnh phải xây lại tất cả từ đầu, nếu những quyết định tiếp theo của FSG lại thất bại, một viễn cảnh còn u ám hơn đang chờ đợi Anfield.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)