Kết quả đi trước lối chơi, các đội bóng của Rafa Benitez từ trước đến nay luôn như thế. Và đêm qua, suýt chút nữa Chelsea đã giành thắng lợi bằng tư tưởng ấy, trước một Liverpool tỏ ra rất ấn tượng về lối chơi, nhưng không hẳn là biết cách tạo ra kết quả.
Lý trí và cảm xúc
Cả hai bàn thắng của Liverpool đều đẹp. Đẹp ở tốc độ thực hiện, và lối tấn công trực diện, táo bạo, không màu mè. Đẹp ở độ chính xác, mà vẫn mềm mại (hãy nhớ lại cú bẻ lòng như một vũ công ba lê của Daniel Sturridge gỡ hòa 1-1). Đẹp ở cái bình tĩnh và can trường trong thời khắc chênh vênh sinh tử: Bàn gỡ 2-2 của Suarez đến ở phút bù giờ thứ... 7, phút bù giờ cuối cùng. Anfield, sân vận động có tiếng ồn khủng khiếp nhất nước Anh, đã xé toang lồng ngực trong cái sảng khoái của một trận cầu mà đội bóng con cưng của họ đã đem lại nhưng cảm xúc không thể nào quên.
"Cơn điên" của Suarez đã tạo ra một trận đấu đầy cảm xúc tại Anfield
Nhưng phía sau cảm xúc ấy, là một cái đẹp mong manh. Sự mong manh thường tạo ra những trận đấu nghiệt ngã, mà đội chinh phục được trái tim khán giả lại khiến họ phải quặn đau khi nhìn lên bảng tỉ số. 45 phút đầu tiên, Liverpool nôn nóng và vội vã, khi cảm xúc còn chưa được nung cho đủ nóng: Họ chuyền hỏng nhiều, dâng lên khi chưa phòng bị đầy đủ ở tuyến sau, như thể luôn sẵn sàng "thỏa hiệp" với hiểm nguy.
Trong thế trận ấy, Chelsea, dù với lối chơi không rõ ràng ngoài một vài pha phối hợp lắt nhắt của bộ ba Oscar-Hazard-Mata, vẫn đủ tạo ra nguy hiểm. Các bàn thắng của họ cũng không phải là một sản phẩm từ lối chơi. Đầu tiên là pha dàn xếp cố định có tính toán đúng với phong cách ưa thích của HLV Rafa Benitez (Oscar, tưởng như là cầu thủ vô hại nhất trong tình huống này, lại thoát người và đánh đầu rất chính xác), cộng thêm sự chủ quan của Daniel Agger (giữ khu vực mà không theo người). Bàn tiếp theo, cũng sau một tình huống cố định, là sự kết hợp của may mắn và... thói quen vung vẩy tay chân của Luis Suarez.
Và chúng ta được chứng kiến một cuộc chạm trán của lý trí và cảm xúc, dù lý trí của Chelsea vẫn còn khiếm khuyết: Đội bóng không hẳn được tổ chức quá tốt, nhưng chơi tỉnh táo và hết sức tập trung khi thao tác những miếng đánh sở trường, đặc biệt là các tình huống cố định. Đó chính là Chelsea theo phong cách Benitez: Kết quả đi trước lối chơi, không cần phải chơi hay, vẫn có thể chiến thắng.
"Cơn điên" của Suarez
Cảm xúc mà Liverpool tạo ra ở trận này cũng hội tụ ở một người: Luis Suarez. Anh là người đã chuyền bóng cho Sturridge gỡ hòa 1-1. Anh cũng là người đã để bóng chạm tay mà qua đó, Chelsea bỗng may mắn vượt lên. Để rồi anh lại là người khép lại một trận cầu điên rồ bằng cú đánh đầu quyết định. Trước khi ghi bàn thắng ấy, Suarez còn... cắn vào tay Branislav Ivanovic trong một tình huống tranh chấp bất thành.
Chúng ta như nhìn thấy sự trỗi dậy của một con quỷ trong hành vi ấy, như tính cách thường thấy của Suarez: Khi khát khao chiến thắng được biểu hiện bằng một hành động càn rỡ nhường ấy, tức là chiến thắng có thể được giành lấy bằng bất kỳ giá nào, kể cả thủ đoạn. Nhất là khi với cá nhân Suarez, cơn khát bàn thắng đã kéo dài đến hơn 500 phút.
Rất may là Suarez đã không phải dùng đến thủ đoạn (một pha đánh bóng rổ vào lưới chẳng hạn). Nhưng chất "điên" của anh đã tạo ra một khoảnh khắc không thể nào quên, khi cảm xúc bị dồn nén và cuối cùng nổ tung khỏi những kềm tỏa của lý trí. Cảm xúc đã kéo theo những sai lầm và khiến Liverpool rơi vào thế rượt đuổi, nhưng cảm xúc cũng đã giúp họ đứng lên và sửa sai. Dựa trên nền tảng là một lối chơi ít chạm linh hoạt được HLV Brendan Rodgers xây dựng khá rõ ràng, dù nó chưa thực sự nhuần nhuyễn trong cả 90 phút và còn nhiều thời điểm non nớt.Nhưng ít ra, họ còn có một cái nền để đặt chân lên đó. Chelsea đã tạo ra một kịch bản kinh ngạc tại Anfield, nhưng chưa có một lối chơi thực sự nào được tạo ra. Họ không thể chiến thắng mãi thế này, từ bóng chết và những sai lầm của đối thủ.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)