Trong một thế giới mà sức mạnh tiền bạc ngày càng chi phối như Premier League, David Moyes giống một chàng David nhỏ bé bên cạnh những gã khổng lồ Goliath. Không có nhiều những kỳ tích như trong truyền thuyết. Nhưng đây thực sự là một David đáng ngưỡng mộ...
Năm nay, Moyes kỷ niệm tròn 10 năm gắn bó với Everton. Đừng coi thường con số này bởi ở Premier League, Moyes chỉ xếp sau Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger về độ trường kỳ. Khi vòng quay trên những băng ghế vẫn diễn ra chóng mặt mỗi mùa, chỗ đứng của Moyes ở Goodison Park vẫn vững như bàn thạch.
Everton khó tìm được ai hơn. Một thập kỷ dưới sự dẫn dắt của Moyes, chỉ hai lần đội bóng không chen chân vào được Top 10. Ngoài một vị thế ổn định trên bảng xếp hạng, cũng có những lúc “Kẹo bơ” đầy ngọt ngào như nếm được hương vị Champions League cách đây 7 năm hay lọt vào chung kết FA Cup năm 2009. Chưa có một hồi kết hậu nào cho Everton. Và Moyes chưa có danh hiệu nào tôn vinh cho sự nghiệp. Nhưng với một nửa Xanh ở Merseyside, những gì ông thầy này làm được đã là vượt mọi kỳ vọng nếu nhìn vào bối cảnh “con nhà nghèo” của Everton.
Moyes chỉ xếp sau Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger về độ trường kỳ
Ông Hoàng bình dân
Đã một thời, Merseyside chỉ biết có một ông Hoàng là King Kenny. Song giờ đây, ngay cả khi Kenny Dalglish đã trở lại cùng Liverpool, người xứng đáng được coi như ông Hoàng Merseyside lại chính là Moyes. Đáng lưu ý là không ít fan Liverpool đang đồng tình với quan điểm đó bất chấp giữa hai đội bóng thành phố cảng này vẫn luôn hừng hực một sự thù địch kiểu derby.
Liverpool đã bỏ túi danh hiệu League Cup song nếu coi đó là hoàn thành mục tiêu thì thật đáng buồn cho Anfield. Họ chờ đợi Dalglish hồi sinh thực sự được tên tuổi truyền thống này, thách thức ngôi Vương Premier League, tung hoành ở Champions League chứ không phải kiểu hài lòng với giấc mơ con là một chiếc cúp “hạng ba” và tấm vé dự Europa League “hạng hai”. Từ đầu năm 2012, Liverpool của Dalglish chỉ kiếm được nhiều điểm hơn mỗi Wolves, cái tên bét bảng cầm chắc suất xuống hạng! Đã bắt đầu có những quan điểm rằng danh tiếng cộng chút an ủi ở những giải đấu cúp đang chống đỡ cho Dalglish khỏi bị sa thải.
Cuối tuần này, khi derby Merseyside bùng nổ tại bán kết FA Cup, người ta càng có dịp so sánh Dalglish với Moyes ở hai bên chiến tuyến. Một ông Hoàng xa hoa. Một ông Hoàng bình dân. Trở lại Anfield mới được 15 tháng, Dalglish đã tiêu tốn 108 triệu bảng cho mua sắm cầu thủ. Cả thập kỷ cùng Everton, Moyes có ngân sách chuyển nhượng tổng cộng vẻn vẹn 121 triệu bảng. Có thể nói không hoa ngôn rằng nếu Liverpool bỏ ra 35 triệu bảng cho một Andy Carroll “chân gỗ” thì với số tiền như vậy, Moyes có thể xây dựng một…đội hình. Ở thời đại sức mạnh sân cỏ đi kèm với sức mạnh những tấm cheque, Moyes là một hình ảnh hiếm hoi. Thật khó tin khi ở một đội bóng đang đứng vững trong Top 10 Premier League lại sở hữu những cầu thủ như Seamus Coleman có giá chuyển nhượng…60.000 bảng!
Moyes đã chứng minh tiền bạc không phải là tất yếu để đem đến thành công. Đương nhiên, nếu coi thành công là các danh hiệu thì ông chưa có được. Song ngoại trừ những “đại gia”, phần còn lại cần học hỏi nhiều ở Goodison Park. Everton dưới thời Moyes không chỉ ổn định về vị thế mà cả phong cách. Lối chơi của họ thực tế không nhiều đặc sắc nhưng toát lên chất tập thể mạnh mẽ. Không phải vô lí mà đã có những thời điểm, Moyes được đồn đoán như là ứng cử viên kế tục Sir Alex Ferguson ở Old Trafford. Họ đều là người Scotland, đều theo đuổi sức mạnh tập thể và tính kỷ luật.
Lại một giấc mơ
Mùa giải đang trôi về những ngày tháng quyết định với Everton và Moyes. Họ vẫn đầy mục đích lẫn quyết tâm khi mọi mục tiêu còn lại đều gắn liền với ganh đua derby. Trên bảng xếp hạng Premier League, Everton đang ngạo nghễ xếp trên Liverpool và nếu giữ được cục diện đó đến hết mùa, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ mùa 2004-05, màu Xanh vượt mặt màu Đỏ. Và chính Liverpool chứ không phải ai khác đang đứng giữa Everton và giấc mơ chung kết FA Cup.
Ngay sau khi lịch đấu bán kết được công bố, Moyes đã nhanh chóng khởi động cuộc chiến tâm lý bằng tuyên bố khiêm tốn rằng trong các cuộc đối đầu, Liverpool vẫn luôn là “cửa trên”. Đó là một cách thức quen thuộc để tạo thoải mái cho đội nhà, trút sức ép lên địch thủ. Nhưng hơn ai hết, Moyes khao khát danh hiệu này. Khi đã bình ổn ở Premier League, Everton dốc sức mạnh mẽ cho cuộc đua FA Cup. Trong bối cảnh vòng tứ kết với Sunderland diễn ra chỉ vài ngày sau trận derby Merseyside trong khuôn khổ Premier League hồi giữa tháng 3 vừa qua, Moyes không ngần ngại cất tới 6 trụ cột chấp nhận thua muối mặt 0-3. Song giờ đây, chẳng có lí do gì để Moyes không tung hết thực lực và khả năng cho giấc mơ Wembley.
Giấc mơ đó thật gần. Nhưng cũng chưa chắc đã trong tầm tay như cơn ác mộng từng xảy ra với Moyes năm 2009. Năm đó, Everton vượt qua M.U ở bán kết, ghi bàn ngay trong phút đầu tiên của trận chung kết với Chelsea song rút cuộc thua ngược 1-2. Năm nay, biết đâu một kịch bản hoàn hảo cho Moyes là chinh phục Liverpool rồi tái ngộ Chelsea và trả nợ thành công? Đó sẽ là sự tôn vinh xứng đáng cho David đơn độc...
(Theo Thể Thao Văn Hoá)