Thứ Sáu, 05/03/2021Mới nhất

Liverpool & điệp khúc 1-0: Hàng thủ của nhà vô địch?

Thứ Ba 03/09/2013 10:21(GMT+7)

HLV huyền thoại của Liverpool Bill Shankly từng lựa chọn hậu vệ phải Gerry Byrne là học trò giỏi nhất của ông: “Cậu ấy làm việc chăm chỉ mỗi trận và quan trọng nhất, là một người trung thực. Đó là phẩm chất số 1 với tôi”.

Thật lý thú nhớ lại những lời đó khi Liverpool có chiến thắng với sự trung thực, cá tính và hiệu quả trước đối thủ lớn nhất của mình, ngay trước kỷ niệm sinh nhật 100 tuổi của Shankly. Trước M.U, Liverpool là đội bóng của những Gerry Byrne. Họ không chơi thứ bóng đá tiki-taka mà Brendan Rodgers dày công xây dựng và chiến thắng là hết sức nhọc nhằn, nhưng với các CĐV ở Anfield tối Chủ nhật, như thế đã là quá đủ.

Agger đã chơi rất hay trước M.U
Agger đã chơi rất hay trước M.U

Lên đỉnh với điệp khúc 1-0

1 chiến thắng nữa, 1 trận giữa sạch lưới nữa, 1 bàn ấn định chiến thắng nữa của Daniel Sturridge, và Liverpool chiếm vị trí số 1 ở Premier League. Rodgers đã mở màn cuộc họp báo sau trận đầu tiên của ông ở mùa giải mới với một câu đùa: “Liverpool, đứng đầu bảng xếp hạng!” sau khi Liverpool nhọc nhằn đánh bại Stoke trong trận đấu sớm của ngày khai mạc. Giờ đây, sau 3 chiến thắng liên tiếp, các Kopites đang ca vang điều đó tại Anfield, như một sự thật, chứ không phải trò đùa nữa.

Đứng đầu bảng vào lúc này thật ra không có ý nghĩa nhiều, nhưng sự khích lệ về tinh thần là rất lớn và lịch thi đấu tiếp theo của đội bóng áo đỏ (Swansea, Southampton, Sunderland, Crystal Palace) khiến cho những hy vọng khấp khởi lúc này càng lớn hơn. Đánh bại M.U luôn mang lại cảm giác tuyệt vời, và 1-0 nhiếu khi lại là chiến thắng ngọt ngào nhất, bởi Liverpool được tận hưởng cảm giác con mồi của họ giẫy giụa quyết liệt, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải chấp nhận cái chết.

Quan trọng hơn, đây là hình ảnh về một Liverpool khác hẳn mùa trước. Thử so sánh trận đấu và kết quả vừa rồi với cuộc đọ sức ở Anfield cũng vào giai đoạn này mùa trước. Ngày 23/9/2012, Liverpool đã chơi hay hơn, áp đảo và thậm chí vẫn bùng nổ khi chỉ còn 10 người trong hơn nửa thời gian thi đấu. Nhưng rồi họ thua trận. Không sai, họ không gặp may và thầy trò Rodgers xứng đáng nhiều hơn thế, giống như vài tuần trước đó họ phải chấp nhận một trận hòa đầy tiếc nuối trước Manchester City, nhưng rốt cuộc thì vẫn là 2 điểm bị đánh mất.

Bản lĩnh của bức tường Liverpool

Cuộc đọ sức ở Anfield là điều trái ngược hoàn toàn. Liverpool không tỏa sáng, họ cũng chỉ đe dọa vừa phải, không cầm bóng nhiều hay chơi áp đảo, nhưng khi trọng tài Andre Marriner cất lên hồi còi chung cuộc, họ là những người ăn mừng chiến thắng. Sự ổn định và hiệu quả đó là không thấy ở mùa trước.

Liverpool có thể chơi tiki-taka, thứ bóng đá tấn công hấp dẫn, trôi chảy, chuyền một chạm liên tục rất đẹp mắt, rằng khi họ ở phong độ cao nhất thì các cầu thủ của Rodgers cũng đáng xem như Barcelona. Nhưng chỉ tới trước M.U, chúng ta mới thấy rằng họ còn biết cách phòng ngự và đứng vững trước áp lực. Điều thứ nhất tạo nên một đội bóng dễ thương, nhưng điều thứ hai mới tạo nên một nhà vô địch.

Trong suốt thời gian vây hãm của M.U ở hiệp 2, thực ra thủ thành Simon Mignolet đã không phải làm việc cực nhọc lắm. Mignolet phải cảm ơn không chỉ những hậu vệ của anh. Từ Daniel Sturridge, người luôn chạy theo bóng bất cứ khi nào thấy anh xuất hiện trên màn hình, tới Lucas Leiva và Steven Gerrard, những người đã đá rất thấp trước hàng thủ, và tất nhiên là cặp trung vệ Skrtel và Daniel Agger, những người chơi hay nhất trên sân ngày hôm đó.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

 

Có thể bạn quan tâm

Liệu Man City có thi đấu tốt khi không có Kevin De Bruyne?

Liệu Man City có thi đấu tốt khi không có Kevin De Bruyne?

Liệu Man City có thi đấu tốt khi không có Kevin De Bruyne?

Có lẽ khi nhìn vào câu hỏi ở tựa đề, chúng ta sẽ phải thốt lên: Hỏi gì mà kỳ lạ thế ? Đương nhiên là không rồi ! Thế nhưng, với những gì cây viết Sam Lee chia sẻ với trang tin The Athletic, chúng ta mới thấy rõ rằng những nghi vấn mà chính tác giả đặt ra hoàn toàn có cơ sở.

Video

Xem thêm
top-arrow
X