Arsenal thật ra không còn mục tiêu thật sự nào cho buổi tối thứ Ba. Thậm chí nhiều người đã dự đoán rằng đội bóng của HLV Arsene Wenger sẽ “buông”, để dành sức cho vòng bán kết Champions League với M.U.
Điều mỉa mai là trước khi trận đấu này bắt đầu, đã có không ít tin đồn rằng Arsenal sẽ “buông”. Wenger quả thật đã bỏ Emmanuel Adebayor, Robin Van Persie và Theo Walcott bên ngoài sân và những người thích đặt giả thuyết và hay nghi ngờ hẳn đã tưởng tượng ra cảnh HLV người Pháp chỉ đạo cho các cầu thủ của mình chơi thật thoải mái và cố gắng tránh chấn thương. Thế nhưng, diễn biến trên sân, những nỗ lực phi thường của thủ thành Lukasz Fabianski và khát vọng ghi bàn không lúc nào nguôi của Arshavin, tác giả cả 4 bàn thắng cho Arsenal trong trận đấu đó, khiến những kẻ hoài nghi đã phải thất vọng. Sami Nasri và Kieran Gibbs, hai lần phá bóng ra ngay trước vạch vôi khung thành đội nhà, là những ví dụ khác cho thấy không bao giờ có chuyện “buông” ở Premier League.
Trong một ngày không có Adebayor và Van Persie, Arshavin đã tỏa sáng rực rỡ
Những gì Wenger thể hiện bên ngoài sân hôm đó. Hết sức bực tức mỗi khi bị Liverpool gỡ hòa, và có tới ba lần như thế, vung tay trong cơn giận không kiềm chế được lúc đội nhà bị lọt lưới, là một ví dụ nữa. Nếu như chiến lược gia người Pháp quả thật muốn “buông” mà vẫn có thể “diễn” như thế bên ngoài đường piste, ông xứng đáng một giải Oscar.
Trận đấu này cho tất cả những kẻ ưa toan tính một bài học đắt giá. Arsenal không cần những lợi thế mơ hồ vô nghĩa trước trận đấu với M.U mà xét cho cùng, chỉ có kẻ nào mạnh hơn mới thắng. Thêm nữa, khi adrenalin chảy trong máu, những cầu thủ giỏi, chuyên nghiệp sẽ chỉ muốn chiến thắng mà thôi. Trận đấu tại Anfield diễn ra trên nền tảng bản năng của những người tham gia nó, họ không toan tính và nghĩ ngợi, ra sân là để chơi bóng và để đánh bại đối thủ. Cầu thủ bóng đá, giống như những con chó của Ivan Pavlov, phản xạ có điều kiện. Khi quả bóng bay về phía họ, mọi tế bào trong cơ thể nói với họ rằng phải giữ nó càng xa khung thành của đội nhà, và càng gần khung thành đối thủ càng tốt, và đó chính là bản chất của câu sáo ngữ “sự chuyên nghiệp ăn vào máu”. Trận đấu của Arsenal và Liverpool chứng tỏ rằng không có giải đấu nào trên thế giới hiện nay chuyên nghiệp như Premier League.
Wenger, một cựu giáo sư kinh tế học của đại học Strasbourg, không cần ai phải dạy cho ông về cách làm việc thế nào cho hiệu quả. Và thật sự ông cũng đã cho những cầu thủ quan trọng của mình nghỉ ngơi vì hiện giờ Arsenal còn hai giải đấu và chỉ có cơ hội thật sự ở Champions League, nên ưu tiên rõ ràng là tại châu Âu. Nhưng có một điều chắc chắn là ông không muốn thua trận. Nếu để Adebayor đá chính, có thể tiền đạo người Togo, đã khá mệt mỏi, còn muốn giữ chân cho những trận đấu được coi là quan trọng hơn, thay vào đó, HLV người Pháp dùng Nicklas Bendtner, một chân sút đang phải khẳng định mình.
Tương tự, Arshavin rất muốn chứng tỏ rằng phong độ mà anh trình diễn với ĐT Nga ở EURO 2008 không phải là nhất thời. Tiền đạo người Nga đã đáp trả những kẻ hoài nghi với 4 bàn thắng, tất cả đều đòi hỏi kỹ năng, sự tinh xảo và quan trọng hơn hết, một khát khao chiến thắng tuyệt đối. Cú dứt điểm cuối cùng của Arshavin đã làm cả Anfield câm nín cho tới khi lại vỡ òa như thể đã thắng trận khi Yossi Benayoun ấn định tỷ số. Trên bảng xếp hạng, Liverpool đã đánh mất nhiều lợi thế khi M.U còn hai trận nhiều hơn so với họ, gặp Portsmouth tối qua và tháng tới trên sân Wigan. Nhưng các cầu thủ Arsenal không quan tâm, họ muốn chiến thắng ở mọi trận đấu mà họ tham gia.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)