Dirk Kuyt, Frank Lampard và Carlos Tevez có một điểm giống nhau. Trong mùa giải trước, bất cứ khi nào lành lặn là họ được ra sân. Tuy nhiên, mùa giải này, đã có lúc cả ba không còn được tin cậy. Phản ứng của họ cho thấy sự khác biệt giữa một người chuyên nghiệp, biết hy sinh, và hai người chỉ nghĩ về bản thân mình.
Ở tuổi 33, Lampard đã ở bên kia sườn dốc. Anh là một phần của bộ sậu có ảnh hưởng gần như tuyệt đối với Chelsea trong thập kỷ vừa qua. Sự xuất hiện của tân HLV Andre Villas-Boas, với một triết lý bóng đá mới và một cuộc cách mạng nhân sự được lăm le tiến hành, đã đe dọa vị trí của Lampard.
Tevez 27 tuổi và đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Cho tới mùa này, anh là đội trưởng, tay săn bàn hàng đầu và ngôi sao lớn nhất của đội bóng giàu có Manchester City. Nhưng sau khi rắp tâm ra đi không thành vào mùa Hè, anh bị gạt lên ghế dự bị, rồi sau đó là vụ bê bối từ chối ra sân trong trận gặp Bayern Munich ở Champions League hôm thứ Ba khiến HLV Roberto Mancini khẳng định Tevez sẽ không bao giờ được ra sân trong đội hình của ông nữa.
Dirk Kuyt - Tấm gương cho nhiều cầu thủ "lão làng" noi thep
Kuyt, 31 tuổi, có lẽ còn chơi ở đỉnh cao thêm 1-2 năm nữa trước khi thể lực bắt đầu suy giảm. Là một cầu thủ trung thành tuyệt đối với Liverpool kể từ khi đến Anfield năm 2006, nhưng mùa này vị trí của anh cũng bị đe dọa bởi sự xuất hiện của các bản hợp đồng nội địa theo ý tân HLV Kenny Dalglish, bao gồm Andy Carroll, Stewart Downing, Charlie Adam và Jordan Henderson.
Cầu thủ người Hà Lan đã đưa ra tuyên bố đầu tiên của anh về các đồng đội mới trên trang web chính thức của CLB: “Điều đó khiến tôi quyết tâm hơn. Tôi phải tiếp tục khẳng định mình, tập luyện chăm chỉ và khi được ra sân, phải chơi ở đẳng cấp cao nhất. Sự cạnh tranh rất quyết liệt, nhưng điều đáng hài lòng là giờ chúng tôi có nhiều cầu thủ giỏi, những người hiểu rằng chúng tôi cần nhiều hơn 11 cầu thủ xuất sắc để có thể thành công”.
Nói được là làm được, Kuyt đã chứng tỏ điều đó qua hai trận gặp Brighton ở Cúp Carling và Wolves tại Premier League. Anh chơi tốt đến mức sẽ là ngạc nhiên lớn nếu Dalglish không để tiền vệ năng nổ nhất của ông ra sân ngay từ đầu trong trận derby Merseyside tối nay. Chính Kuyt, chứ không phải Dalglish, đã tự tạo ra cơ hội cho anh, và khiến HLV người Scotland không thể làm gì khác ngoài việc coi anh như một trụ cột không thể thay thế. Nhưng nếu chỉ có lòng quyết tâm, Kuyt đã không thể thành công như thế.
Ngoài thái độ, một điều anh hơn hẳn Lampard và Tevez là sự đa dạng trong lối chơi. Đến Liverpool từ Feyenoord với tư cách một tiền đạo, khả năng làm việc không mệt mỏi và tranh cướp bóng quyết liệt giúp anh được xếp ở gần như mọi vị trí trên hàng công dưới thời ba HLV tại Anfield mà Kuyt đã làm việc cùng. Lampard thì không thể đá cánh hay tiền đạo cắm, còn Tevez chỉ có thể đá tiền đạo, vị trí mà Mancini đã quá thừa những gương mặt sáng giá.
Khiêm tốn, chấp nhận quyết định của HLV nhưng không bao giờ nguôi quyết tâm tự chứng tỏ, là những phẩm chất khác giúp Kuyt làm nên sự khác biệt. Không ai biết Lampard và Tevez đã nói gì với riêng Villas-Boas và Mancini, nhưng công khai thể hiện sự chống đối chắc chắn không phải là cách một cầu thủ chuyên nghiệp sẽ làm khi phải ngồi dự bị.
Kuyt cũng phải ngồi dự bị, cũng bị thay ra nửa chừng ở mùa này, nhưng anh chưa bao giờ phàn nàn, cho tới khi ghi bàn ấn định tỉ số trong trận trở lại đội hình chính thức tại Cúp Carling vào lưới Brighton giữa tuần trước. Chứng kiến lòng quyết tâm và những bước chạy không mệt mỏi của anh ở giải đấu mà chẳng mấy đội bóng hàng đầu tại Anh đánh giá cao đó, Dalglish, một người luôn tin tưởng ở lối chơi quyết liệt kiểu Anh, chắc chắn phải mềm lòng. Ngược lại, cả Tevez lẫn Lampard đều không mấy mặn mà trong những cơ hội họ được trao, ở các trận ít quan trọng, hoặc từ ghế dự bị.
Một cách ngắn gọn, Kuyt đã dạy cho mọi cầu thủ ba bài học cơ bản để đảm bảo vị trí của mình: có thể chơi đa dạng, làm việc hết mình và quan trọng nhất, biết cách im lặng.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)