(Bongda24h) - Đó là bài toán mà Sir Alex Ferguson đã không thể giải quyết nổi còn David Moyes có vẻ chưa quan tâm nhiều lắm tuy nhiên trong bối cảnh Manchester United đang lâm "trọng bệnh" thì phải chăng nhà cầm quân người Scotland nên tính tới kế hoạch khai thác và sử dụng Nani một cách nghiêm túc hơn, để giúp tiền vệ này thoát khỏi hình ảnh "sao tiềm năng" cũng như có lợi cho chính đội bóng khi mà tình hình lực lượng đã trở nên đáng báo động.
Thời điểm 2007 khi cập bến Old Trafford với mức phí hơn 20 triệu bảng từ Sporting Lisbon, Nani được xem là tiền vệ rất giàu triển vọng và đủ khả năng vươn lên tầm sao lớn trong tương lai. Lúc người đồng hương Ronaldo ra đi, Nani được kỳ vọng sẽ là "số 7" huyền thoại mới của Man Utd song rốt cục, cho đến nay, anh vẫn chẳng thể bứt phá. Sự nghiệp của anh thăng tiến quá chậm chạp, thậm chí có giai đoạn còn đi ngang hoặc tụt xuống và đánh giá tổng thể trên chặng đường phát triển của cầu thủ bóng đá thì Nani giỏi lắm mới trải qua được những bước đầu tiên và còn lâu nữa mới đạt đến tầm cỡ xứng đáng với tiềm lực sẵn có. Rõ ràng không thể phủ nhận, Nani thực sự có tài, ít nhất trên khía cạnh một tiền vệ cánh. Anh có tốc độ, kỹ thuật, khả năng tạo ra đột biến, biết xử lý bóng bằng cả hai chân. Kỹ năng chuyền bóng không tệ và Nani lại có thêm cả những cú sút đầy sức mạnh. Nếu những ai còn nghi ngờ về tài năng của Nani thì hãy nhớ rằng, anh đã có trên 70 lần thi đấu cho ĐTQG Bồ Đào Nha. Giờ đây, mỗi khi Ronaldo không ra sân ở Seleccao thì Nani nghiễm nhiên trở thành trụ cột quan trọng nhất và có những trận, còn được đảm nhận chức vụ thủ quân. BĐN đâu phải đội tuyển yếu ở lục địa già và cũng không đến mức độ thiếu thốn nhân tài để rồi phải triệu tập cầu thủ theo kiểu "vơ bèo gạt tép" nên hiển nhiên, số trận thi đấu quốc tế của Nani đã nói lên tất cả về năng lực của anh. Chỉ có điều, những tố chất đó không được bộc lộ thường xuyên trên sân đấu bởi phong độ quá phập phù của Nani, đặc biệt trong sắc áo Đỏ. Nhiều năm qua, anh chắc chắn là cầu thủ chơi thất thường nhất Manchester United.
Nani xứng đáng được trao nhiều cơ hôi ra sân hơn
Một trong những nguyên nhân lý giải cho sự thiếu ổn định của tiền vệ sinh năm 1987 là thể lực có vấn đề khi Nani liên tục dính phải rắc rối liên quan đến chấn thương. Còn nhớ, mùa giải 2010-2011, Nani từng thi đấu cực hay và tưởng như, từ đây anh sẽ bắt đầu bứt phá mạnh mẽ (Nani đã được nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất đội" theo bình chọn của các thành viên CLB và cả người hâm mộ) thì thật đáng buồn, vào tháng 3 năm 2011, anh đã phải nhập viện sau pha truy cản của Jamie Carragher (Liverpool) và thế là, sự nghiệp của Nani không thể rẽ sang một hướng khác huy hoàng hơn như sự chờ đợi của tất cả. Ngoài ra, cũng cần phải thấy Sir Alex Ferguson tuy bề ngoài luôn tuyên bố tin tưởng hết mực Nani (chẳng thế mà ông đã giữ anh ở lại chứ không chịu bán Nani cho một đội bóng khác, kể cả khi có cơ hội) nhưng ông không thật sự đầu tư đúng mực cho anh, giống như trường hợp của Ronaldo hay Rooney. Tất nhiên, nói đi cũng phải nói lại, bản thân Nani không hề chứng tỏ quyết tâm, nỗ lực, ý chí vươn lên mà có vẻ mang tâm trạng "tự mãn" quá sớm mà xét cho cùng, ông thầy nào chẳng thích làm việc với những học trò giỏi cả chuyên môn lẫn đạo đức. Thêm vào đó, nhờ tài thao lược đỉnh cao của Sir Alex Ferguson mà Man Utd vẫn dư sức thành công dù chỉ cần dựa trên một đội ngũ "tầm thường". Cứ nhìn vào sự "khốn khổ khốn nạn" của David Moyes thì sẽ rõ. Vẫn từng đấy con người (bổ sung thêm duy nhất Fellaini) nhưng dưới bàn tay của Fergie đại đế, Man Utd vẫn khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ và tiếp tục thống trị Premier League trong khi dưới sự chỉ đạo và dìu dắt của Moyes thì Man Utd bây giờ chẳng còn đe doạ được ai và có thể thua cả những đội bóng chỉ đáng mặt "đàn em". Song chính cái tầm ảnh hưởng và vai trò quá lớn của "ông già gân" mà một vài cá nhân đã bị hạn chế cơ hội phát triển, trong đó có Nani.
Chẳng biết Sir Alex có tác động gì đến "truyền nhân" David Moyes mà từ ngày lên nắm quyền, thay vì tìm hiểu sâu sát từng cầu thủ cũng như mạnh dạn mạo hiểm thay đổi nhằm để lại dấu ấn riêng thì Moyes chỉ dám tin dùng số "trụ cột cũ" chứ không chịu tạo ra sự đột phá về mặt nhân sự. Thế là, những cầu thủ chưa trưởng thành, chưa phải "đại bàng" trong đội bóng như Nani gần như bị lãng quên và không được đoái hoài đến (hiếm hoi lắm anh mới được ra sân nhưng cũng chỉ là dạng "chữa cháy"). Song Moyes quên mất rằng ông còn lâu mới sánh nổi người tiền nhiệm vĩ đại về khả năng cầm quân nên bảo sao, vẫn từng đấy con người mà Man Utd lại thi đấu một cách thảm hại, không ra dáng một đại gia. Nhưng giờ đây, trong bối cảnh nhà ĐKVĐ Premier League không còn đường lùi và Moyes thực sự đã bị đẩy đến chân tường thì một cuộc cách mạng là xu thế không thể tránh khỏi chứ cứ tiếp tục rụt rè, nhút nhát, thận trọng đến mức sợ hãi thì sớm muộn, Moyes sẽ "chết" trong tủi hổ. Đến lúc này, khi mà mọi cầu thủ (ngoại trừ Rooney và Van Persie) tệ ngang nhau thì tại sao không thử đặt niềm tin mãnh liệt vào những cầu thủ "có tài nhưng chưa phất" để nếu có "hy sinh" thì cũng trong oanh liệt và ít ra vớt vát lại cái tiếng "đã nỗ lực tối đa"chứ cứ mãi loanh quanh với mấy phương án hiện nay thì e rằng, Man Utd sẽ càng chìm sâu vào cuộc khủng hoảng không lối thoát mà thôi. Đánh giá một cách toàn diện thì rõ ràng Nani là người xứng đáng được ra sân nhất Man Utd, ít nhất trong vai trò tiền vệ cánh. Sử dụng anh nghe chừng còn sáng suốt và an tâm hơn là tin vào một Valencia "cần cù bù thông minh", một Ashley Young chỉ còn biết ăn vạ, một Ryan Giggs luống tuổi và một Januzaj còn quá non. Vậy thì, làm thế nào để "quả bom" này thực sự "phát nổ" sau thời gian dài im lìm.
Đầu tiên, hãy để Nani thi đấu một cách thường xuyên trong một thời gian tối thiểu 1 tháng (từ đầu giải đến giờ, đúng 3 trận Nani có mặt trong đội hình xuất phát và cũng duy nhất một trận, anh chơi trọn vẹn 90 phút). Một cầu thủ giỏi đến mấy mà cứ ra sân "cắc bụp" thì muôn đời không khá nổi. Có thể có hôm Nani chơi không tốt nhưng biết đâu đấy đến hôm sau, anh lại toả sáng bởi với khả năng của mình (chưa bàn đến thói quen "thất thường" mà giờ ngay cả yếu tố này cũng trở nên "xa xỉ" ở Man Utd khi nhiều cầu thủ "đều đều" một cách khó chịu) thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ đến khi nào Nani liên tục gây ra thất vọng thì hẵng tính đến giải pháp khác. Tiếp đó, cần tạo điều kiện cho Nani thoải mái thể hiện mình một cách tự do đừng bắt anh phải tuân thủ tối đa chiến thuật đề ra, dẫn đến hạn chế bớt tính sáng tạo, bùng nổ. Hay nói một cách khác, hãy áp dụng một lối chơi tấn công cởi mở, phóng khoáng, đa dạng mà đừng bận tâm nhiều đến kết quả để những người như Nani có nhiều đất dụng võ hơn. Thời điểm này, chính là lúc Moyes phải quán triệt tinh thần "thi đấu không sợ thua" của những đội bóng nhỏ chứ không phải "đá làm sao để thắng bằng mọi giá" vì Man Utd có thua nữa thì cũng chỉ Moyes "lâm nguy" mà thôi bởi đến lúc khẩn cấp nhất, hãy tin rằng Sir Alex sẽ tái xuất nhằm cứu lấy đội bóng. Do đó, chẳng nhẽ Moyes không khoái "chết trong vinh quang" còn hơn "sống nhục". Chắc chắn, đa phần giới Manucians sẽ không "ném đá", "bêu riếu" ông nếu từ nay, Man Utd thể hiện một lối chơi rực lửa, đậm tính cống hiến ngay cả khi vẫn không giành nổi kết quả tốt. Thực ra, với thực lực hiện nay, "Quỷ đỏ" thành Manchester không đến mức độ chẳng thắng được những đối thủ yếu một khi chọn cách đá tấn công triệt để. Cuối cùng, Moyes cần biết khích tướng, tạo động lực cho Nani để anh "toàn tâm toàn ý" chơi hết mình và như thế thì cơ hội toả sáng sẽ tăng lên đáng kể bởi Nani đâu phải diện "kém cỏi".
Tựu trung lại, từ giờ đến đầu năm tới, lúc TTCN chưa mở cửa trở lại để Man Utd có cơ hội tăng cường viện binh từ bên ngoài thì Moyes nên có những động thái mạnh mẽ, tạo điều kiện nhiều hơn cho số cầu thủ đang bị giam cầm trên băng ghế dự bị để họ được "xổ lồng" bởi làm như thế, kiểu gì ông cũng để lại được tiếng thơm chứ cứ mãi bảo thủ, "gà què ăn quẩn cối xay" thì chẳng thể có được một kết cục gì tốt đẹp.
Bảo Phương - Bongda24h.vn