Thất bại ở sân Ánh sáng của Sunderland vừa qua đã chỉ ra một điều: khi thiếu vắng linh hồn David Silva, Man City chỉ còn là một đội bóng bình thường.
Không sử dụng nhiều cầu thủ quan trọng, M.U đã thua Blackburn ngay tại sân nhà. Roberto Mancini chắc hẳn đã chứng kiến bài học mà M.U phải đón nhận vì đánh giá thấp đối thủ. Mancini có lẽ không đánh giá thấp Sunderland, đội bóng đã tiến bộ rõ rệt kể từ khi bổ nhiệm Martin O'Neill. Nhưng khi mục tiêu là chức vô địch, Mancini không thể không "tham lam". Ở sân Ánh sáng, David Silva đã được cho nghỉ dưỡng sức, mà mục đích là phục vụ cho trận tiếp Liverpool hai ngày sau đó. Aguero cũng không đá chính. Man City đã trải qua hiệp 1 vô hồn, thiếu phong cách, kém hiệu quả trước Sunderland. Có thời điểm, họ thậm chí không thể kiểm soát khu vực trung tuyến. Những pha tổ chức tấn công quá đơn điệu, chủ yếu đẩy ra biên cho Adam Johnson đột phá. 45 phút ấy, họ chỉ có một cơ hội thực sự rõ ràng, đó là cú sút xa đập xà của Dzeko.David Silva quá quan trọng với Man City
Khi nhận thấy những vấn đề tồn tại, Mancini đã tung cả Silva và Aguero vào sân ở hiệp 2. Man City nhanh chóng tìm lại chính mình. Cầm bóng chủ động. Thi đấu gắn kết, nhịp nhàng. Số cơ hội được tạo ra nhiều hơn hẳn. Họ chỉ không thể ghi bàn vì kém may mắn, thủ môn đối phương thi đấu xuất sắc hoặc các chân sút dứt điểm thiếu độ hiểm cần thiết. Còn bàn thua đến từ sự nóng vội của các cầu thủ tuyến sau và trọng tài đã mắc sai lầm chết người.
Ở sân Ánh sáng, tồn tại sự khác biệt rất lớn giữa Man City có Silva và Man City không Silva. Tất nhiên đội bóng nào cũng cần một cá nhân nổi trội. Nhưng không có Silva mà Man City đá kém hẳn, trước đối thủ chỉ thuộc tầm trung bình, thì đúng là đáng lo ngại.
Nếu Silva thi đấu quá nhiều, anh sẽ mệt mỏi và Man City không thể chơi tốt, điển hình là trận thua ở Chelsea. Nhưng nếu cho anh nghỉ dưỡng sức, Man City cũng lâm nguy. Bài toán Silva thực sự khiến Mancini đau đầu.
Mancini không phải là không biết nhìn xa, nhìn rộng. Hồi mùa Hè vừa qua, ông đã đưa Nasri về sân Etihad với 2 mục đích. Thứ nhất, Nasri được cho là mảnh ghép cuối cùng để giúp guồng máy của Man City trở nên hoàn hảo hơn. Thứ hai, trong trường hợp Silva vắng mặt vì các loại lý do các khác nhau, Nasri được kỳ vọng đủ tầm thế vai. Ở Arsenal mùa trước, Nasri đã thi đấu tỏa sáng ở vị trí mà Silva đang chơi ở Man City. Tiếc thay, Nasri đã gây thất vọng.
Khi vừa chuyển sang Man City, Nasri thường xuyên đóng vai trò kiến thiết, thực hiện những đường chuyền có tính đột biến cao. Nhưng sự nổi bật của anh vốn đến từ cái nền chung của cả đội bóng. Trong 2 tháng đầu mùa, bất cứ cầu thủ Man City nào cũng chơi hay khi có mặt trên sân. Bước sang giai đoạn khốc liệt, khi bộ máy không còn hoạt động trơn tru, sự hạn chế của từng cá nhân mới hiện rõ ra. Bản thân Nasri không còn thực hiện những pha đi bóng khéo léo, tốc độ và có tính đột biến cao. 12 trận gần đây, anh chỉ có 1 đường kiến tạo và 1 bàn thắng - quá ít so với một đội bóng thường xuyên ghi 3, 4 bàn/trận. Khi Silva vắng mặt, Nasri không thể hoàn thành nhiệm vụ thế vai, không điều tiết được nhịp độ tấn công, không kiểm soát được bóng ở tuyến giữa. Đừng nói sánh ngang với Silva, Nasri còn mờ nhạt hơn hẳn so với Adam Johnson. Trận gặp Sunderland vừa qua đã là trận thứ 2 liên tiếp Nasri sớm bị thay ra.
Khi bài toán Silva chưa được giải quyết, Man City chuẩn bị đối mặt với bài toán hóc búa khác. Hết tuần này, Yaya Toure sẽ trở về châu Phi, cùng ĐT Bờ Biển Ngà chuẩn bị cho CAN 2012. Mùa này, khi De Jong đánh mất phong độ, không cầu thủ Man City nào đủ tầm thay thế Yaya.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)