Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Khí phách King Eric Cantona

Chủ Nhật 02/12/2012 19:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

26/11/1992 - 26/11/2012. Tròn hai thập kỷ Eric Cantona với Manchester United. Chưa có tượng đài nào dành cho anh, chưa có khán đài nào mang tên anh, và chưa có tước hiệu chính thức nào phong tặng cho anh. Nhưng ở Old Trafford, người ta mặc nhiên thừa nhận rằng: Không có King Eric thì không có M.U vĩ đại như bây giờ.

Howard Wilkinson đã mang đến chức vô địch lịch sử 1991-1992 cho Leeds United cũng như bóng đá Anh, trước khi giải vô địch quốc gia Anh đổi tên thành Premier League. Nhưng vị huấn luyện viên sinh ra ở Sheffield ấy vẫn bị nhiều cổ động viên Leeds nguyền rủa. Chỉ vì một lý do: Hết bỏ rơi rồi bán Eric Cantona cho M.U. Một số nói rằng ông bị điên. Số khác thậm chí đập vỡ kính nhà ông, đe dọa tính mạng của ông khi biết tin về vụ chuyển nhượng gây sốc và nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Nhưng dường như, đó là sự sắp đặt của số phận. Như câu nói nổi tiếng của Sir Alex Ferguson sau này: "Nếu có một người nào đó sinh ra là dành cho Manchester United, thì đó là Eric Cantona".

Cuộc cách mạng Pháp

Vì những tồn tại và mâu thuẫn trong quá khứ, người Anh chưa bao giờ thích người Pháp. Nhưng không ít người Pháp đã trở thành tượng đài ở bóng đá Anh. Arsene Wenger là huấn luyện viên đáng kính và thành công nhất trong lịch sử Arsenal. Cũng ở Arsenal, Thierry Henry là tiền đạo vĩ đại nhất. David Ginola từng tạo nên cơn sốt ở Tottenham. Nhưng Cantona mới là người Pháp được yêu mến nhất và có ảnh hưởng lớn nhất.

"Năm 1966 là năm vĩ đại nhất của bóng đá Anh", một câu nói khiến người ta liên tưởng đến chức vô địch World Cup đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm này của đội tuyển Anh. Ở Old Trafford, mệnh đề nối tiếp sau đó hoàn toàn khác: "Vì đó là năm Eric ra đời".

Cantona, với áo số 7 và cổ áo dựng đứng
Cantona, với áo số 7 và cổ áo dựng đứng

Sự xuất hiện của Cantona ở Old Trafford đã tạo ra cuộc cách mạng thực sự đối với bóng đá Anh. Trước đó, người Anh bị xem là bảo thủ vì chỉ tin dùng những cầu thủ thuộc Vương quốc Anh, đặc biệt là Scotland. Nhưng từ thành công của Cantona, bức tường thành của sự bảo thủ đã bị đạp đổ.

Thực ra, với sự ra đời của Premier League cùng ảnh hưởng của truyền hình, rồi người Anh cũng phải mở cánh cửa đối với cầu thủ ngoại. Nhưng nếu không có Cantona, trào lưu ấy có lẽ diễn ra với tốc độ chậm hơn. Premier League mùa đầu tiên, 1992-93, số cầu thủ bên ngoài Vương quốc Anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ, sau 20 năm, số lượng cầu thủ nội và cầu thủ ngoại tương đương nhau, tức mỗi bên chiếm khoảng một nửa.

Nhân sự kiện sinh nhật lần thứ 20, ban tổ chức Premier League đã tổ chức bầu chọn và trao nhiều giải thưởng khác nhau. Ryan Giggs được trao tặng danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất", hoàn toàn xứng đáng. Cantona không giành được giải gì khi anh chỉ gắn bó với M.U bốn năm rưỡi. Nhưng không ai có thể phủ nhận ảnh hưởng lớn lao và mang tính lịch sử của Cantona đối với M.U, với Premier League và với bóng đá Anh.

Cổ áo dựng đứng

Khi nhắc đến Cantona, không thể bỏ qua ba điều. Thứ nhất, là số 7 huyền thoại (dù những ngày đầu tiên anh từng dùng áo số 10 rồi 12, và cả số 9), phản ánh vị thế của anh ở Old Trafford. Thứ hai, cú kung-fu nhắm vào cổ động viên Crystal Palace, Matthew Simmons, vào ngày 25/1/1995, phản ánh mặt trái của một thiên tài. Thứ ba, là cổ áo dựng đứng, phản ánh khí phách của tiền đạo người Pháp.

Cantona giành bốn chức vô địch Premier League với M.U, quá ít ỏi và nhỏ bé so với những Ryan Giggs hay thậm chí là Wayne Rooney. Với 82 bàn sau 185 trận, Cantona chẳng phải là cây làm bàn khủng khiếp gì, thậm chí chỉ bằng số bàn của Messi trong năm 2012. Nhưng không thể đánh giá Cantona qua những con số thống kê. Cần phải xem, phải tận hưởng, phải cảm nhận mới hiểu được vai trò Cantona. Như hình ảnh của chiếc cổ dựng đứng, tưởng chừng vô tri vô giác, nhưng mang đến rất nhiều cảm xúc. Và cả niềm tin.

Vì sao anh lại dựng đứng cổ áo? Đến bây giờ, nó như một truyền thuyết. Người ta đồn rằng anh từng xăm logo Leeds United đằng sau cổ và phải dựng cổ áo lên sau khi chuyển đến M.U. Trong một cuộc phỏng vấn, Cantona lại phủ nhận điều này: "Đơn giản là vào một hôm, tôi thấy hơi lạnh, nên dựng cổ áo lên. Hôm ấy, chúng tôi chiến thắng. Và từ đó, nó trở thành thói quen của tôi".

Dù với lý do gì, những năm tháng ấy, khi nhìn thấy Cantona dẫn đầu đội bước ra đường hầm, với băng đội trưởng trên tay, với chiếc cổ áo dựng đứng, cổ động viên M.U luôn tin rằng đội bóng của họ sẽ rời sân với chiến thắng. Mà không chỉ cổ động viên. Nhiều danh thủ lúc bấy giờ thừa nhận, chiếc cổ áo ấy tạo ra niềm tin rất lớn. Khi Cantona bị treo giò tám tháng vì cú kung-fu, hình ảnh chiếc áo số 7 với cổ áo dựng đứng trở thành nỗi nhớ da diết. Một cảm giác trống vắng thực sự. Nỗi nhớ càng lớn khủng khiếp khi M.U đánh mất chức vô địch Premier League vào tay Blackburn. Đó là mùa duy nhất dưới thời King Eric, M.U đánh mất ngôi vương.

Với chiếc cổ áo dựng đứng, Cantona trông đầy khí phách, toát lên vẻ oai phong, ngang tàng, không biết nao núng, không biết sợ hãi là gì. Anh dường như không biết sợ ai, và chỉ có đối thủ sợ anh. Trận đấu càng lớn, anh càng đáng sợ. Trận đấu càng căng thẳng, anh càng bùng nổ. Khi xảy ra va chạm trên sân, chỉ cần Cantona có mặt, trừng mắt lên, cầu thủ đối phương hiểu rằng phải rút lui gấp. Nếu thích đá bóng, chơi đẹp, Cantona sẽ đá bóng, chơi đẹp. Nếu muốn dùng tay chân, anh chẳng ngán. Một cầu thủ từng bất chấp tất cả để tung cú kung-fu vào cổ động viên ngay trên sân thì không hề có khái niệm biết sợ.

Cantona không phải là người hoàn hảo. Nhưng khi tìm một thủ quân, huấn luyện viên nào cũng muốn tìm một người có phong thái, chuẩn mực và tính cách như Cantona. Đó là lý do Sir Alex Ferguson trao băng đội trưởng cho Roy Keane sau khi Cantona ra đi. Keane cũng là mẫu cầu thủ không biết sợ. Keane có vẻ ngoài rất hung dữ và thật sự rất hung dữ. Nhưng anh không phải là Cantona. Anh chỉ làm được một nửa nhiệm vụ mà thôi. Keane không mang đến cảm hứng và niềm tin cho cả đội, người hâm mộ như Cantona đã làm.

Keane không dựng cổ áo lên. Cầu thủ duy nhất bắt chước điều này là Dwight Yorke. Nhưng Yorke quá hiền, quá lành và quá thân thiện để trở thành phiên bản của Cantona. Những cầu thủ khác quyết định không học theo vì họ hiểu rằng không thể vượt qua cái bóng của Cantona ở Old Trafford. Nhưng với những cậu bé, những cổ động viên, chiếc cổ áo dựng đứng là một trào lưu. Thời bấy giờ, bất cứ cổ động viên nhí nào của M.U cũng muốn mặc chiếc áo số 7, dựng cổ áo lên, ưỡn ngực ra phía trước và bước đi đầy thách thức. Không chỉ trong nội bộ thành Manchester.

Rất nhiều nơi trên thế giới như thế, trong đó có Việt Nam. Những năm giữa thập niên 90 thế kỷ trước, những cậu bé ở Việt Nam rất thích thú bắt chước các thần tượng. "Đuôi ngựa thần thánh" của Roberto Baggio từng là mốt, đặc biệt sau World Cup 1994. Nhưng trào lưu thịnh hành nhất vẫn là cổ áo dựng đứng, ngay cả khi không phải là cổ động viên của M.U.

Vẫn mãi là tượng đài

Dù thích hay ghét M.U, người ta vẫn thích thú và ngưỡng mộ Cantona. Xét về chuyên môn, nhiều cầu thủ xuất sắc hơn anh. Xét về số bàn thắng, thành tích của anh quá bình thường. Anh không mạnh về tốc độ. Khả năng tranh chấp bình thường. Anh thi đấu thiên về sáng tạo, ngẫu hứng nhưng kỹ thuật cá nhân không đến mức kiệt xuất. Nhưng lịch sử M.U chưa bao giờ sản sinh ra một thủ lĩnh như thế, một người có ảnh hưởng lớn lao như thế.

Cantona đến với Old Trafford đầy bất ngờ. Anh ra đi còn bất ngờ hơn. Khi anh tuyên bố treo giày vào ngày 22/5/1997, hai ngày trước sinh nhật lần thứ 31, nó như một tin sét đánh đối với người hâm mộ Quỷ đỏ nói riêng và bóng đá Anh nói chung. Dẫu biết rằng Alex Ferguson vẫn còn đó, M.U vẫn đang sở hữu thế hệ trẻ tài năng với những David Beckham, Paul Scholes, Nicky Butt và anh em nhà Gary và Phil Neville, cảm giác trống vắng là rất thực. Một số tờ báo thậm chí vẽ ra những kịch bản tồi tệ dành cho M.U sau khi Cantona treo giày.

M.U không hề đi xuống. Họ thậm chí tiến xa hơn, lập nên chiến tích lịch sử vào năm 1999, và sau này là thế hệ vàng khác với những Critstiano Ronaldo, Rooney. Thế hệ Cantona không gặt hái được thành công ở đấu trường Champions League trong khi thời hậu Cantona, M.U đã hai lần bước lên đỉnh cao châu Âu.

Nhưng tòa lâu đài đẹp và lung linh ấy chỉ có thể được xây lên trên một nền móng vững chắc. Cantona là người tạo ra nền móng ấy.

Vì thế, đừng ngạc nhiên khi Cantona được xem là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử của M.U.

Một cầu thủ vĩ đại, với chiếc áo số 7 huyền thoại, với cú kung-fu lịch sử và với cổ áo dựng đứng đầy khí phách. Đó là tượng đài về King Eric trong lòng người hâm mộ Manchester United.
 
(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X