Khi các học trò lạc lối, Arsene Wenger ngồi chết trân tuyệt vọng trên băng ghế huấn luyện. Đã đến lúc Arsenal cần một người truyền lửa để vực dậy một tập thể ngày càng xuống dốc.
Giữa những hàng biểu ngữ, giữa những tiếng la ó, giữa cả sự lạc lối của các học trò khi nhận hai cú đấm từ Brighton, Arsene Wenger ngồi chết trân trên ghế huấn luyện. Cách đó vài mét, Chris Hughton hò hét ầm ĩ chỉ đạo các học trò. Nếu lần đầu xem bóng đá, nhiều người sẽ lầm tưởng cái ông đang đứng sát đường biên chỉ đạo các học trò là huấn luyện viên của đội đang bị dẫn bàn, còn Wenger với "thần thái" ngồi im như tượng có lẽ đang dẫn trước.
|
Arsene Wenger tuyệt vọng trên băng ghế huấn luyện. |
Nhưng không, Wenger ngồi im bởi đơn giản ông đã bất lực. "Giáo sư" dường như chẳng còn bài thuyết giảng nào cho các học trò khi giờ lên lớp đã hết, còn các cầu thủ Arsenal trả bài như thể họ chẳng được học gì trước bài thi. Yếu đuối, rệu rã và tuyệt vọng, Arsenal mang đến cho người ta cảm giác như thế trong một phần ba quãng thời gian đầu trận.
Liên tục là những đường chuyền hỏng, tuyến giữa chẳng thể lên nổi những đường bóng ra hồn, hàng thủ Arsenal như thể vẫn còn quay cuồng trong cơn ác mộng mang tên Man City. Khi các học trò lạc lối, Arsene Wenger ở đâu? Ông ngồi chết trân trên băng ghế huấn luyện, mắt nhìn đăm đăm, mặt hầm hầm và... chẳng làm gì cả. Lẽ ra khi đó, Wenger nên tiến sát đường biên nhắc nhở các học trò hãy lấy lại bình tĩnh, hãy chiến đấu vì niềm kiêu hãnh hay bất cứ gì có thể vực dậy tinh thần của một tập thể.
Hãy nhìn cái cách người đồng nghiệp Chris Hughton hò hét dù đội nhà dẫn trước hai bàn. Một chiến lược gia ngoài giỏi về chuyên môn còn phải biết cách truyền lửa cho các cầu thủ. Có lẽ đó là điều Arsene Wenger thiếu để giúp "pháo thủ" trở lại thời gian hoàng kim. Mỗi lần Arsenal rơi vào khó khăn, "giáo sư" chỉ biết ngồi bất lực và chờ mong "mọi chuyện rồi sẽ tốt lên".
Sau hai trận thua chóng vánh Man City cùng tỉ số 0-3, Wenger khẳng định rồi lúc nào đó Arsenal sẽ tìm thấy ánh sáng. "Lúc nào đó" của Wenger có vẻ còn rất lâu nếu người ta còn bắt gặp hình ảnh ông còn chết trân trên băng ghế huấn luyện, thay vì ra sát đường biên hò hét truyền lửa cho các học trò.
"Giáo sư" có thể lấy lý do sức khỏe để bào chữa cho sự "thiếu nhiệt" ở khu vực kỹ thuật nhưng đừng quên Sir Alex Ferguson, một chiến lược gia lão làng cũng thế hệ với Wenger từng ra sát đường biên chỉ đạo cho đến những ngày cuối cùng ở Manchester United - bất chấp cái tuổi 70.
|
Các cổ động viên Arsenal tiếp tục kêu gọi Arsene Wenger từ chức. |
Arsenal giờ đang thiếu một chút quyết liệt, một chút quyết tâm, một chút "lửa" để thiêu cháy đối thủ như cách đây hơn chục năm trước, khi Arsene Wenger vẫn còn "trẻ" - ít nhất là so với bây giờ. Đó là một tập thể hòa trộn giữa chất kỹ thuật và một chút mộng mơ của người Pháp nhưng chẳng thiếu chất máu lửa, như cách cái Patrick Vieira gườm gườm Roy Keane bất cứ khi nào gặp mặt.
Giờ thì sao? Arsenal không có một người thủ lĩnh, người sẵn sàng lao vào đối thủ như một chiến binh, người hét vào mặt đồng đội hãy tỉnh lại, người bất cứ lúc nào cũng cháy hết mình để truyền năng lượng đến những người xung quanh. Còn huấn luyện viên của họ, Arsene Wenger cũng chẳng còn truyền lửa cho các học trò, mà chỉ biết đốt lửa trong phòng họp báo.
Đã đến lúc cả Arsenal và Wenger phải dứt khoát với số mệnh đội bóng. Họ cần một chiến lược gia cảm thấy bị "nóng mông" với chiếc ghế nóng đầy áp lực, để truyền lửa đó cho bản thân và các học trò, thay vì một người luôn tâm niệm "à, mình chẳng bao giờ bị đuổi". Các cổ động viên Arsenal đã quá mất kiên nhẫn với Arsene Wenger, với những lời hứa mãi chẳng được thực hiện...
Khi ngọn lửa nhiệt huyết không còn bùng cháy vì sự mài mòn của thời gian, đã đến lúc Arsenal cần một người truyền lửa khác.
Tổng hợp Brighton 2-1 Arsenal:Như Đạt (Bóng Đá 24h)