(Bongda24h) - Nổi danh về tài ghi bàn từ khi mới 17 tuổi và luôn giữ được phong độ ổn định qua từng năm nên hẳn không nhiều người dám tin rằng có thời kỳ, Rooney lại đói bàn thắng lâu đến thế. Tính từ tháng 3 năm ngoái cho đến giờ, Rooney chưa biết "cách" ghi bàn trong màu áo MU, khiến người hâm mộ cùng ban lãnh đạo liên tiếp phải thất vọng khi sự mong mỏi chưa được đáp ứng.
Nói rằng, Rooney hoàn toàn "tịt ngòi" thì không chính xác bởi mùa này, anh vẫn ghi được tổng cộng 3 bàn thắng từ đầu mùa nhưng 2 trong số đó trên chấm 11m (bàn duy nhất là cú đánh đầu mở tỷ số ở trận thắng West Brom 2-1 hồi đầu năm 2011). Mà ai cũng hiểu, trong làng bóng đá, đẳng cấp và trình độ của một tiền đạo không thể được đánh giá qua khả năng đá phạt đền. Thậm chí, nếu chân sút nào có tỷ lệ bàn 11m cao trong tổng số bàn thắng ghi được thì giá trị còn bị suy giảm đi. Do đó, 3 bàn của R10 (2 bàn ở Premier League) không có nhiều ý nghĩa. Ở MU hiện nay, thành tích của Rooney tại Premier League chỉ ngang bằng với Ryan Giggs (lão tướng ít được ra sân do gánh nặng tuổi tác) và Fletcher (một tiền vệ chuyên phòng ngự), kém xa so với Javier Hernandez ("siêu dự bị" ra sân 7 trận ghi 6 bàn) hoặc Park Ji Sung (đã có 4 bàn). Đây là chưa tính đến yếu tố, Fletcher, Chicharito, Park Ji Sung không hề được sút 11m một lần nào.
Sự ngao ngán của Rooney sau khi bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn
Có nhiều nguyên nhân để lý giải phong độ nghèo nàn của Rooney. Nhưng lớn nhất có lẽ là vấn đề thể lực và tinh thần. Từ cuối mùa giải năm ngoái, Rooney đã liên tục dính chấn thương, khiến anh không thể ra sân thường xuyên và tinh thần bắt đầu bị ảnh hưởng, nhất là sau kỳ World Cup 2010 thảm hoạ. Dần dà qua từng trận đấu, nhìn đồng đội nổ súng rầm rầm trong khi mình vẫn "im ắng", tâm lý của Rooney ngày càng trở nên nặng nề hơn, làm cho đôi chân mất hẳn đi cảm giác săn bàn quen thuộc. Giờ đây, cái chuyện Rooney rơi vào cảnh "đá ra ngoài khó hơn đá vào trong" không còn hiếm nữa. Đơn cử như ở chiến thắng 5-0 trước Birmingham mới đây, anh đã đánh đầu ra ngoài ở một tư thế không thể thuận lợi hơn được nữa. Thêm nữa, vụ scandal tình dục bê bối với gái gọi hồi đầu mùa giải năm nay mà suýt chút nữa dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình cũng đã giáng mạnh vào tinh thần của Rooney. Và không thể bỏ qua, sự việc Rooney đòi rời khỏi MU và chỉ chấp nhận ở lại sau khi được "Quỷ đỏ" biệt đãi bằng mức lương cao nhất giải Ngoại hạng (250.000 bảng/tuần). Rõ ràng, dù Rooney vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết nhưng đầu óc của anh đã bị phân tâm (tuỳ theo thời điểm) và không "toàn tâm toàn ý" cho trái bóng tròn. Ngoài ra, cần phải thấy Rooney chưa tìm lại được cái duyên ghi bàn như mùa trước.
Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần nhìn nhận vấn đề dưới góc độ bản thân Rooney thì e rằng không toàn diện. Hiện tại, trong đấu pháp của "Quỷ đỏ", Rooney vẫn có xu hướng chơi tự do, hoạt động rộng chứ không chỉ loanh quang ở khu vực 16m50. Chính R10 nhiều lần tâm sự rằng anh chỉ phát huy hết năng lực một khi được đảm nhận vị trí trung phong cắm nhưng thực tế thì Rooney lại thi đấu hệt như một tiền đạo lùi, thiên nhiều hơn về khâu kiến tạo. Chẳng thế mà anh cùng với Nani đang là hai cầu thủ "chuyền bóng thành bàn" đứng đầu đội bóng. Cách đá của Rooney tất nhiên có liên quan đến ý đồ của Sir Alex. Mùa này. chiến lược gia người Scotland chủ trương không cố định bất cứ một cầu thủ nào trong vòng cấm mà tất cả đều di chuyển linh hoạt và bó vào trong tuỳ theo tình hình cụ thể. Do đó, Rooney chỉ còn là một "mắt xích" trong chuỗi tấn công chứ không phải mọi đường bóng cuối cùng đều phải tới vị trí của Rooney. Sự sắp xếp này sẽ giảm thiểu sự phụ thuộc vào R10 như mùa bóng năm ngoái và lối chơi của "Quỷ đỏ" càng trở nên khó nắm bắt với các đối thủ.
Chính vì thế, tất cả đều phải công nhận, dù không ghi bàn, Rooney vẫn giữ tầm ảnh hưởng nhất định ở MU. Có anh, đội bóng thành Manchester sẽ yên tâm hơn về khả năng giành chiến thắng. Song tiền đạo nào chả thích được tận hưởng cảm giác sung sướng sau khi trực tiếp lập công và Rooney không phải ngoại lệ, đặc biệt trên vai anh là gánh nặng của mức lương kỷ lục cộng với tư cách "ngôi sao lớn nhất đội". Lúc này, việc Rooney nổ súng trở lại sẽ phải dựa vào nỗ lực "vượt lên chính mình" của bản thân chàng Shrek (cả may mắn nữa) cũng như sự tính toán của Sir Alex. Sau trận đấu với Birmingham, ông đã tâm sự rằng sẽ công bằng hơn với Rooney nếu anh có bàn thắng. Vậy thì tại sao không trao nhiều cơ hội hơn cho cậu học trò cưng bởi với một tay săn bàn cự phách như Rooney thì cái hiệu suất 1 bàn/10 cơ hội không phải quá khó.
Bảo Phương