Mourinho luôn là bậc thày tâm lý. Dù quát tháo hay im lặng, chiến lược gia này đều thể hiện chất đặc biệt của mình. Ít ai biết rằng, yếu tố giúp Chelsea sống lại trong hiệp 2 trận đấu với Fulham ngày hôm qua chính là sự im lặng của “Người đặc biệt”.
Im lặng là vàng…
Kỹ năng nói chuyện, phản ứng… trong giờ nghỉ giữa trận được coi là nghệ thuật. Chỉ với 10 phút ngắn ngủi nhưng đôi khi nó có thể quyết định cả trận đấu. Thực tế đã cho thấy điều này. Theo những học trò của Mourinho kể lại, trong trận đấu cuối cùng ở mùa giải 2004/05, Chelsea cần chiến thắng trước Bolton để lên ngôi vô địch, toàn đội đã thi đấu nhạt nhòa trong hiệp 1 và kết thúc với tỷ số 0-0. Khi ấy, “Người đặc biệt” đã mắng xối xả vào mặt các học trò, yêu cầu họ cởi áo vì… không xứng đáng.
Kết quả ai cũng rõ, The Blues thi đấu với bộ mặt khác hẳn trong hiệp 2 và đánh bại Bolton với tỷ số 2-0 để lên ngôi vô địch. Rõ ràng, chỉ tới khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha động tới lòng tự ái của các cầu thủ, Chelsea mới trở lại với chính mình. Trong sự nghiệp, Sir Alex cùng không ít lần thành công với phương pháp “thét ra lửa” trong giờ nghỉ, tới mức, học trò đã phải “tặng” cho ông thày người Scotland biệt danh “Máy sấy tóc”.
Tất nhiên, phản ứng ra sao là tùy thuộc vào cá tính của mỗi người, từng hoàn cảnh. Nếu như đòn tâm lý không áp dụng đúng lúc, đúng thời điểm, nó hoàn toàn có thể gây ra hậu quả khó lường. Như trường hợp của HLV Phil Brown năm 2008. Sau khi Hull City thua 0-4 trong hiệp 1 trước Man City, ông đã nổi trận lôi đình. Đáng tiếc, nó đã gây ra hiệu ứng ngược. Không chỉ thất bại trong trận đấu đó (thua 1-5), CLB này còn bạc nhược trong phần lớn thời gian mùa giải và họ suýt nữa đã phải xuống hạng.
Trong nghệ thuật nói chuyện, phản ứng, Mourinho vẫn luôn là bậc thầy trong giới huấn luyện viên. Trong trận đấu với Fulham ngày hôm qua, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại cho thấy chất đặc biệt của mình. Không la mắng, quát tháo như thời điểm hơn 9 năm về trước, cũng chẳng phải là hành động trách móc sau hiệp 1 đầy tệ hại của Chelsea, lần này, ông đã… im lặng. Thế nhưng, sự im lặng của Mourinho cũng mang tới chất vàng mười của Chelsea. Đôi khi chỉ cần những cử chỉ, cái cau mày… của bậc thầy tâm lý chiến cũng đủ thay đổi cục diện của cả bàn cờ.
Như Mourinho từng nói: “Các học trò của tôi quá thông minh để hiểu những gì tôi muốn truyền đạt”. Trên thực tế, sự im lặng của Mourinho đôi khi có giá trị hơn ngàn lời nói, quan trọng là đúng thời điểm. Chẳng thế mà, người ta đã thấy được Chelsea như “lột xác” trong hiệp 2. Họ đã vùi dập Fulham với cú hat-trick đầy ấn tượng của Schurrle. Chính chiến thắng này lại thêm 1 lần cho thấy tài của HLV Mourinho trong nghệ thuật tâm lý chiến. Hay nói cách khác, ngay cả khi im lặng, ông cũng toát lên sự đặc biệt. Đó chính là Mourinho, người luôn biết cách mang tới những điều đặc biệt nhất.
Chelsea vẫn chưa phải ứng cử viên vô địch…
Sau chiến thắng trước Fulham, Chelsea đã gia tăng khoảng cách với nhóm xếp sau (Arsenal và Liverpool) lên thành 4 điểm và 6 điểm với Man City (thi đấu nhiều hơn 2 trận). Trong bối cảnh Premier League chỉ còn 10 vòng đấu, The Blues đang đứng trước cơ hội lớn để lên ngôi vô địch.
Thế nhưng, sau trận đấu, “Người đặc biệt” vẫn tỏ ra khiêm tốn khi không coi Chelsea là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Thay vào đó là Man City. Rõ ràng, với HLV luôn ngạo mạn như Mourinho, đó thực sự là điều lạ thường.
Nhưng như đã nói ở trên, sự đặc biệt của Mourinho nằm ở việc… đúng thời điểm. Nói vậy bởi lẽ, khoảng cách trên vẫn chưa thể khiến “Người đặc biệt” cảm thấy yên tâm (sẽ bị Man City san bằng điểm số nếu toàn thắng cả 2 trận đá bù), do đó, ông không muốn đặt ra quá nhiều áp lực cho các học trò lúc này. Hãy cứ để đôi chân, khối óc của Oscar, Hazard hay Schurrle “thư giãn”, những chiến thắng sẽ tất yếu đến với Chelsea.
Mourinho chính là kẻ “ham muốn” danh hiệu nhất nhưng chỉ có điều, bây giờ ông biết giấu kín khao khát ấy về mục đích chung. Sự đặc biệt của chiến lược gia này đang mang tới sự khác biệt cho Chelsea.
Theo Dân Trí