Roberto Mancini nói rằng M.U chỉ vô địch nhờ thái độ thi đấu tốt hơn Man City, chứ không phải mạnh hơn. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng khác biệt giữa hai nửa xanh đỏ thành Manchester không chỉ nằm ở tinh thần.
1. Gục ngã 1-3 trước Tottenham vì ba bàn thua trong vòng 6 phút, Mancini đã chúc mừng chức vô địch thứ 20 của M.U, song ông cũng đặt câu hỏi về thái độ thi đấu của các học trò. "Chúng tôi muốn vô địch, nhưng điều duy nhất có thể nói với họ là: Chúc mừng. M.U không phải đội mạnh hơn, nhưng họ xứng đáng vô địch vì chúng tôi mất nhiều điểm ở những trận thua không đáng có", Mancini ca cẩm.
M.U không chỉ hơn Man City về thái độ thi đấu, mà cả về con người cũng vậy
Cho dù là một lời ngợi ca đối thủ, song rõ ràng ai cũng nhận thấy chiến lược gia người Ý có vẻ không "tâm phục, khẩu phục" trước kình địch cùng thành phố. Theo ý Mancini, Man City mất ngai vàng chỉ vì họ tự bắn vào chân, chứ không phải đối phương đã mạnh lên. Có lẽ chiến lược gia người Ý muốn nhắc nhở mọi người rằng cách đây không lâu, chính Man City đã quật ngã M.U 2-1 ngay tại Old Trafford, nhưng Premier League là cả một chặng đường dài, chứ không chỉ 90 phút. Dù thua trong trận cầu 6 điểm ấy, M.U vẫn cứ giành chức vô địch sớm, nhờ phong độ cực tốt trước đó, đặc biệt là ở những trận đấu quan trọng. Mùa trước, Man City vô địch nhờ hơn M.U hiệu số bàn thắng bại. Mùa này, khác biệt là thấy rõ, từ điểm số trên BXH cho đến phong độ của các cầu thủ.
Mà đó là mới tính ở đấu trường nội địa, còn ở châu Âu, khác biệt rõ hơn nhiều. Man City gây thất vọng tràn trề khi xếp bét tại vòng bảng, còn M.U dừng bước đầy tiếc nuối trước Real Madrid, đội bóng hiện đã lọt vào đến bán kết. Rõ ràng, về mặt bản lĩnh và sự già dơ, Man City vẫn dưới M.U một bậc.
2. Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) đã gây tranh cãi khi không chọn Yaya Toure vào danh sách đề cử danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa, mà lại chọn Hazard của Chelsea. Nhưng việc Man City không có một đề cử nào là hoàn toàn có lý do: tất cả những trụ cột của họ đều đã sa sút so với chính mình. Từ thủ thành Joe Hart, đội trưởng Kompany, nhạc trưởng Silva, cho đến chính Yaya Toure, dù tiền vệ người Bờ Biển Ngà vẫn được xem là đầu tàu của cả đội.
Mùa giải này, ngôi sao sáng nhất nơi hàng thủ Man City là Nastasic, chứ không phải Kompany, hòn đá tảng ở mùa trước. Đó cũng là tân binh đáng đồng tiền bát gạo duy nhất của Man City, bởi những bản hợp đồng còn lại đều gây thất vọng. Maicon sa sút kinh khủng và không kiếm nổi vị trí thi đấu. Tương tự là Javi Garcia, Jack Rodwell, và Scott Sinclair. Về phía M.U, van Persie rõ ràng là một thành công lớn mà chính Mancini đã phải tiếc nuối vì đã để hụt anh. Dù có một khoảng thời gian sa sút, nhưng 25 bàn thắng của chân sút người Hà Lan, là quá đủ để anh lọt vào danh sách đề cử của PFA. Ở mức độ ít thành công hơn, nhưng Kagawa vẫn tạo dấu ấn nhất định chứ không tệ hại như phần lớn các tân binh của Man City, còn Buttner đều thi đấu ở mức khá mỗi khi vào thay Evra.
Bên cạnh những tân binh chất lượng, yếu tố quan trọng giúp M.U trội hơn hẳn Man City chính là sự tiến bộ rõ rệt của rất nhiều gương mặt. De Gea đã bắt chắc chắn hơn rất nhiều so với mùa trước, và khẳng định vị thế số một trong khung gỗ M.U. Rafael không chỉ tấn công giỏi mà còn cải thiện rất nhiều về kỹ năng phòng ngự. Trong khi đó, không phải may mắn mà Welbeck lọt vào danh sách Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa của PFA. Cleverley cũng đặc biệt tiến bộ ở mùa giải này. Và đừng quên Carrick, người đã chơi mùa giải hay nhất kể từ khi khoác áo M.U.
M.U không chỉ hơn Man City về thái độ thi đấu, mà cả về con người cũng vậy. Và chức vô địch lần thứ 20 của họ là hoàn toàn xứng đáng.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)