Ở trên đường pitch, Kenny Dalglish đã nghĩ gì khi đội bóng con cưng của ông thua hết trận này đến trận khác? Kenny có cảm giác gì khi lần quay trở lại này, mọi thứ đã không còn như trong mơ? Ngay cả khi ông có nhận lỗi về mình, thì ở một nơi nào đó, các CĐV cũng sẽ cảm thấy một nỗi đau khôn tả. Trận thua trước Newcastle, dù không còn ý nghĩa về mặt điểm số, nhưng nó chẳng khác gì một sự kết thúc. Trong thất bại.
Kenny đã sai lầm khi trở lại với Liverpool? Premier League đầy tham vọng, mưu mô và toan tính không phải là miền đất hứa cho những kẻ dưỡng già với triết lí bóng đá xa xưa và cổ hủ. Nhưng ông còn có thể trách ai khi chính mình gạt bỏ mọi gièm pha, áp lực của dư luận để đón nhận một Liverpool tàn phế? Ông còn có thể giải thích điều gì sau khi đã dành cho CĐV những cái tát nặng nề như thế?
Về lý, với thành tích hiện tại, chắc chắn Liverpool có quyền sa thải Kenny, như những gì mà Chelsea đã làm với Andre Villas-Boas. Những ngày tháng trước mắt chắc chắn sẽ không còn tràn đầy nắng ấm tựa Anfield một thời, cũng chẳng còn sự tôn vinh dành cho một ông hoàng trong quá khứ. Bây giờ là địa ngục!Kenny Dalglish đang lạc lối ở Liverpool?
Hơn 110 triệu bảng đã bỏ ra trong vòng 1 năm, và thậm chí bây giờ người ta còn không chắc Liverpool có thể thắng nổi trong những trận còn lại không, chứ đừng nói đến chuỗi trận hòa tẻ nhạt. Ai còn dám đặt hy vọng vào ông, nếu mùa tới được chi thêm 110 triệu bảng nữa? Ở Sports Direct Arena, tất cả những bản hợp đồng mà ông mang về đều quay lưng lại với ông. Một Carroll vụng về, tìm cách ngã giả vờ để ăn vạ đội bóng cũ, Downing lẫn Henderson chỉ là những quân cờ thay thế với phong độ tệ hại. Và ngay cả Enrique, đóng vai trò thủ môn bất đắc dĩ sau khi Reina bị đuổi và Liverpool đã sử dụng hết 3 quyền thay đổi người, cũng không thể tưởng tượng được lần trở lại này lại có kết cục đau đến thế. Bi kịch!
Đoàn quân của Kenny ra sân mà không có vũ khí song hành, chỉ là những gã ngờ nghệch với tinh thần rệu rã, cái đầu không tư duy và bản lĩnh có được chỉ là con số 0. Không ai có thể hiểu được thứ bóng đá mà Liverpool đang thể hiện, không miếng đánh, không chiến thuật, một bộ mặt nghèo nàn và thiếu ý tưởng trầm trọng.
Có lẽ Kenny là người hiểu rõ nhất, đôi khi cố gắng thôi là không đủ. Mà sự cố gắng không đi kèm với lý trí chỉ dắt lối sai lầm nối tiếp sai lầm. Ông đã tỏ rõ quan điểm “không coi trọng điểm số và danh hiệu” của mình. Nếu là vậy, Kenny còn lại gì ở Anfield?
Nếu xem Cúp Carling là một giải pháp cứu cánh thì thực tế đã chứng minh rõ. Trong khi các đại gia khác dành sân chơi này cho các tài năng trẻ, tạo điều kiện cho họ thử lửa thì Kenny lại luôn tung những cầu thủ chủ chốt, mạnh nhất. Liverpool không kết thúc mùa giải trong tình cảnh trắng tay như 5 năm qua, thậm chí nếu cố gắng và may mắn, họ có thể bổ sung Cúp FA cho bộ sưu tập “rẻ tiền” của mình. Nhưng thử hỏi siêu sao nào chấp nhận về Liverpool vì những chiếc cúp thứ yếu ấy? Hay số tiền bỏ ra tới đây sẽ dùng để mua về những cầu thủ tầm cỡ Carroll, Henderson hay Downing mà thôi?
Dù Kenny có là Vua, là Thánh xứ này thì cũng không thể bắt các CĐV trở lại yêu quý mình sau những màn trình diễn trên sân cỏ. Ông giống như ngôi sao hết thời. Lạc lối, lầm đường.
Kenny, hãy tự cứu mình trước khi quá muộn. Nếu như tình yêu Liverpool vẫn cháy bỏng trong ông, nếu như niềm cảm hứng bất tận vẫn bay bổng từ những nước cờ ông toan tính, một cuộc chia ly sớm sẽ giải quyết được nhiều thứ. Vì Liverpool, và cả chính ông. Ra đi không phải là kết thúc, chia tay không phải là chấm hết, mà là để trở về.
Trở về để người hâm mộ mãi yêu mến và tôn trọng ông. Trở về với sự thủy chung vẹn tròn, như cách mà người bạn của ông, Ian Rush, vẫn làm. Thầm lặng theo dõi và ủng hộ, với sự hy vọng tràn đầy.
Trở về với chính ông, tình yêu đúng nghĩa.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)