- Liverpool nhận tin vui trước trận đại chiến tại Stamford Bridge
- Bốc thăm tứ kết cúp Liên đoàn Anh 2015/2016: Liverpool "khoai" nhất
(Bongda24h.vn) – Cuộc đại chiến tại Stamford Bridge cuối tuần này sẽ là một trận đấu mang nhiều ý nghĩa, hình ảnh biểu tượng nhất cho dù về mặt chuyên môn, đó sẽ chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang đứng ở giữa bảng xếp hạng mà thôi. Nhưng đó lại là một cuộc chiến “thiện-ác” giữa hai nhà cầm quân mà tên của họ trên các mặt báo nhiều như kiến, như rươi.
Cái ngày mà Jose Mourinho đặt chân đến Stamford Bridge, cách đây 11 năm có lẻ, cũng chính là ngày Premier League xuất hiện một siêu anh hùng phản diện ở một đẳng cấp khác xa so với phần còn lại. Khi đó, những “cậu bé ngỗ nghịch” như El Hadji Diouf, Joey Barton hay những “gã điên” như Duncan Ferguson, Paolo Di Canio đều bị hạ bệ trong cuộc đua giành danh hiệu “dị nhân của năm”.
Ngày 2/6/1953, nữ hoàng Elizabeth II thừa kế vương miện giữa những khúc ca của bài “God save the Queen”. 51 năm sau, Mourinho ngồi thu mình trong khán phòng họp báo tại Cobham, ra mắt truyền thông Anh. Nhạc không có, trống kèn càng không, cánh phóng viên đua nhau đặt câu hỏi cho vị tướng trẻ vừa đưa Porto giành Champions League cách đó ít ngày, ánh đèn flash nháy liên hồi. Chờ cho đến một thời điểm thích hợp, như đã chuẩn bị sẵn từ trước, Mourinho chậm rãi nói với chất giọng đặc trưng của một người con vùng Lisboa: “Xin đừng gọi tôi là kẻ ngạo mạn, nhưng tôi là nhà vô địch châu Âu chứ chẳng phải loại HLV thế lọ thế chai nào. Tôi nghĩ tôi là người đặc biệt.” Cả khán phòng chết lặng như vừa nghe tin buồn, còn Mourinho trở thành “nữ hoàng mới” tại Stamford Bridge.
"Thiên thần" Jurgen Klopp đối đầu với "ác quỷ" Jose Mourinho |
Ngày 8/10/2015, Jurgen Klopp đặt chân đến Melwood trong một ngày đầy nắng gió, nhưng chưa đủ đô để so với nụ cười thân thiện và tỏa nắng của nhà cầm quân người Đức. Trong buổi họp báo ra mắt đầu tiên cùng The Kop ngay sáng hôm sau, ông đã để lại ấn tượng với sự niềm nở. Đây không phải lần đầu ông thực hiện một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh. “Tôi là một anh chàng đến từ vùng Rừng Đen (Black Forest), mẹ tôi có lẽ đang ngồi trước màn hình và không hiểu tôi đang nói gì, nhưng tôi dám chắc bà rất tự hào. Tôi chỉ là một người bình thường,” Jurgen Klopp kết thúc bằng một nụ cười bí ẩn, cả khán phòng nổ tung những tiếng cười như vớ được vàng. Quả thực, câu nói này của Klopp chẳng khác nào một món quà còn quý hơn cả vàng với giới truyền thông bởi từ đây họ biết rằng “người đặc biệt” đã có đối thủ. Ngày hôm sau ông được các Liverpudlians đặt biệt danh: “King of The Kop”. Ở buổi phỏng vấn sau đó, một phóng viên thậm chí còn tặng ông một chiếc áo số 1 với cái tên “Normal”. Còn Klopp cười khá gượng, ngả đầu ra sau ghế, hai tay chắp sau gáy, nở một nụ cười thỏa mãn và cảm giác ông đã làm chủ cả căn phòng.
Với Jose Mourinho, một trận đấu luôn bắt đầu từ buổi họp báo trước trận, nơi ông trổ tài tung ra những miếng đánh tâm lý vào những đồng nghiệp và cầu thủ đối phương, và kết thúc ở buổi họp báo sau trận, nơi mà đội bóng của ông có thể thua, nhưng ông thì không bao giờ thất bại. Mourinho sở hữu một khả năng đổ lỗi thiên phú giống như luật sư Saul Goodman trong serie phim Breaking Bad, rất láu cá và đầy mưu mẹo. Nạn nhân để Mourinho đổ lỗi có thể là bất cứ ai và bất cứ thứ gì. Từ trọng tài, cầu thủ, hội đồng quản trị, huấn luyện viên đội trẻ, đến các cổ động viên nhà lẫn khách, nhân viên y tế, cậu bé nhặt bóng; từ đài truyền hình, ánh đèn sân cho đến chuyện mặt sân như củ khoai tây và đổ lỗi cho các quả trứng. Và bạn không đọc nhầm đâu! Jose Mourinho từng than phiền sau những kết quả thất vọng vì ông không có đủ tiền để mua những “quả trứng” chất lượng cao, đành phải ngậm ngùi dùng những “quả trứng” thối. Tất nhiên là đó chỉ là lời nói bóng gió cho việc ông không được cấp tiền chiêu mộ những ngôi sao. Mourinho thú vị một cách đáng ghét như vậy đấy.
Trong tuần lễ Halloween, người phương Tây rất hứng thú với trò chơi bận áo quần và mặt nạ hình ma quỷ, cầm đèn lồng bí ngô đi tới các nhà hàng xóm, gõ cửa rồi...
Jurgen Klopp thì sao? Trận đấu của ông đơn giản diễn ra trong 90 phút, nhưng đó luôn là những 90 phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời ông. Khi Klopp tất nhiên ngoài việc là một chiến lược gia, ông còn là một kẻ đam mê bóng đá, say đắm trong những miếng bài chiến thuật. Ông là một trong số ít những HLV có khả năng truyền lửa cho các học trò ngay trong khi họ đang thi đấu. Tất nhiên những hành động khoa chân múa tay của ông bên ngoài đường pitch không chỉ là biểu diễn cho các học trò màn võ thuật gì mà ẩn sâu trong đó là việc giữ cho các cầu thủ tuân thủ nguyên tắc chiến thuật, hay là thay đổi chiến thuật trong trận đấu nếu tìm thấy những sơ hở của đối phương. Jurgen Klopp là người mang đến thứ bóng đá mang một cái tên đầy mĩ miều: Phòng ngự pressing tổng lực (gegenpressing). Theo như Klopp mô tả, ông thích đội bóng của ông thi đấu như đang chơi một bản nhạc heavy metal, một dạng rock dày và rất mạnh.
Đội bóng của Mourinho thì bị giới chuyên gia gán cho cái tên là chiếc xe bus 2 tầng. Mourinho thì làm gì trong trận đấu? Ông từng thực hiện hành vi “móc mắt” Tito Vilanova quá cố, một hành vi mà ngay cả những võ sĩ đường phố cũng đặt vào danh sách cấm. Mourinho cũng từng đấm một CĐV Inter sau trận đấu mà họ đã thất bại 0-2 tại Old Trafford, cũng như đẩy ngã một anh chàng trên đường phố vì dám quay lén ông. Đẩy, đấm và móc mắt, bạn sẽ chẳng bao giờ muốn đấu tay đôi với Jose Mourinho đâu! Với Klopp, ông cũng thường xuyên tạo những cái ôm chật cứng và nghẹt thở với các học trò, hay là tát yêu các cầu thủ sau trận đấu. Tình yêu của Klopp với đội bóng của ông nồng nàn và si mê như những mối tình thời học sinh. Còn Mourinho yêu Chelsea sâu đậm mà suồng sã, đam mê mà thực dụng. “Người đặc biệt” đang ngày một cô đơn tại Stamford Bridge, nơi mà tất cả đều đang chống lại ông sau tất cả những scandal ông đã gây ra cho Chelsea, đặc biệt trong thời gian gần đây. Giờ đây còn ai yêu được Mourinho khi mà ngay cả các fan Chelsea cũng đã quay lưng?
Jurgen Klopp có thông số đối đầu nhỉnh hơn Jose Mourinho |
Mourinho là một người lạnh lùng, ông từng nói rằng sẽ chỉ cho các cầu thủ trẻ 5 đến 10 phút để thể hiện. Những ai không đạt yêu cầu sẽ được gửi ngay đi học việc mà khả năng quay trở lại được là rất nhỏ. Tất nhiên Mourinho chỉ quan tâm đến phần nhỏ ấy. Còn Klopp, mỗi cầu thủ trẻ luôn có cơ hội thi đấu trong đội 1 và được thử nghiệm có lẽ suốt cả mùa giải. Họ chơi hay, ông ôm và chúc mừng. Họ chơi tệ, ông ôm và động viên. Họ gặp áp lực, ông cấm phóng viên tiếp cận họ. Klopp giống như người cha, lo cho những đứa con của mình đến tuổi trưởng thành, đủ lông đủ cánh thì mới dừng lại, còn những “đứa con” của Mourinho sẽ phải tự lập ngay ở tuổi vị thành niên.
Ngày mai, trận đại chiến nảy lửa nước Anh sẽ diễn ra giữa Chelsea vs Liverpool. Trận chiến của 2 đội bóng lớn đang đi tìm lại bản ngã cũng là cuộc chiến định...
Thiên thần đã gặp ác quỷ 4 lần, với lợi thế 2 chiến thắng và 1 trận hòa trong tay. Mourinho từng nói khi lá thăm đưa Real Madrid trạm chán Borussia Dortmund ở bán kết Champions League 2012/13 rằng: “Kể từ khi biết kết quả đối đầu, Klopp nói về nó mỗi ngày.” Klopp đáp lại: “Tôi nói nhiều ư? Chẳng có gì mới cả, giáo viên nào cũng bảo tôi như vậy. Đây có phải cuộc đấu trí của Jose Mourinho không ư? Tôi không đủ thông minh để trả lời, nhưng được tôi, tôi sẽ im miệng ngay bây giờ.” Sau đó, chúng ta đều biết ai mới là người phải im miệng sau những cuộc chiến tại Signal Iduna Park và Santiago Bernabeu. Cái tên Jurgen Klopp sẽ còn ám ảnh đến Mourinho trong suốt sự nghiệp của ông nếu như The Kop vượt qua The Blues ngay tại Stamford Bridge bởi nhiều khả năng nếu điều đó xảy ra, mà rất có thể xảy ra bởi lẽ thường thiên thần luôn giành chiến thắng, Mourinho sẽ bỏ họp báo, ra xe bus và phóng thẳng về nhà, xả hơi trong bồn tắm đầy bọt rồi trở ra bên chiếc điện thoại di động với 10 cuộc gọi nhỡ từ cái tên quen thuộc Roman Abramovic, kèm theo dòng tin nhắn: “You’re fired”.
Hàn Phi