Không có sự so sánh về chuyên môn chuẩn chỉnh nào giữa Oezil và Mata. Nhưng ở đây, cái cách mà Mata đến với M.U sao mà giống Oezil về Arsenal đến thế.
Hợp đồng kỷ lục
Sự thật là trong nhóm các đại gia hiện tại ở Anh, M.U có kỷ lục chuyển nhượng khiêm tốn hơn cả. Mặc dù thống trị Premier League suốt hai thập kỷ, có được vô số những danh hiệu, từng có trong đội hình hàng loạt ngôi sao lớn, nhưng M.U – hay Sir Alex ngày trước, luôn tỏ ra là những người chắt chiu, kỹ càng, hiếm khi phung phí khi “đi chợ”. Trong bối cảnh những Chelsea, Man City liên tục có những bước nhảy dài nhờ rót tiền đều đặn, đến cả Arsenal cũng “đạp tung” quan niệm về mình bằng hợp đồng với Oezil, thì M.U cuối cùng cũng mua được một cầu thủ “đắt giá” sau một thời gian khá dài.
Với thương hiệu hàng đầu của M.U, 37 triệu bảng cho Mata chỉ đáng kể vào “hợp đồng lớn loại hai”
Việc Oezil từ bỏ đội bóng hoàng gia Real hào nhoáng để về Emirates, việc Arsenal “đột ngột” duyệt chi 42,5 triệu bảng chắc chắn là một cú shock đối với người hâm mộ. Đáng ra, với một đội hơn xa Arsenal về vị thế như M.U vài mùa giải trước, với thương hiệu hàng đầu của M.U, 37 triệu bảng cho Mata chỉ đáng kể vào “hợp đồng lớn loại hai”, còn xa mới đủ để dùng hai từ “bom tấn”. Thế nhưng, thời thế của thực tại đã làm tăng giá trị và ý nghĩa của nó lên rất nhiều, người M.U hân hoan với Mata cứ như thể trông chờ một vị cứu tinh tay ôm mấy bịch áo phao chạy ra bờ sông ném xuống.
Khá thú vị khi trong vòng 1 năm rưỡi, M.U mua hai ngôi sao quan trọng từ hai đội bóng đối địch ngay trong nước. Tuy nhiên, M.U nào phải Barca, Real, M.U chỉ đưa về một cầu thủ sắp 30 tuổi có tiền sử chấn thương, và một người chuyên ngồi dự bị ở câu lạc bộ cũ. Ấy vậy mà mỗi thương vụ đó đều làm rúng động những mặt báo suốt nhiều ngày. Dường như với chính sách của M.U, những cú “xuất tiền” kiểu như thế thôi đã đồng nghĩa với mức độ bức thiết cao nhất rồi, 60 triệu bảng, 80 triệu bảng ư? chẳng hiểu bao giờ mới có.
Lại thêm một lần, M.U không mua một siêu sao đang ở đỉnh cao và được cả thế giới thèm muốn, họ không đua được với những gã khổng lồ “chất chơi” và “lấp lánh”. Mata chỉ là một “ngôi sao top 2”, chẳng chiếm nổi vị trí ở Chelsea mà cũng không thể là trụ cột ở tuyển Tây Ban Nha, nhưng đến với M.U, anh vẫn là bản hợp đồng lớn nhất trong lịch sử câu lạc bộ, nhận được sự quan tâm sôi sục của hàng trăm triệu cổ động viên khắp toàn cầu.
Mata chỉ là một mảnh ghép
Thực ra mà nói, có một chút lạc quan quá đà, phóng đại vấn đề xung quanh việc Mata khoác màu áo đỏ. Rõ ràng anh chẳng phải một siêu nhân có thể đổi thay tất cả mỗi khi có bóng, nếu thế thì Hazard, Oscar hay ai cũng đã phải “đi trước” để nhường chỗ cho Mata rồi.
Có Mata, M.U được thêm một tiền vệ công sáng tạo, tinh tế, tạo điều kiện tối đa để Van Persie và Rooney tung hoành phía trước nếu cả hai lành lặn. Có Mata, M.U thêm một chân sút phạt “tử tế”. Về lối chơi chung, Mata sẽ đóng góp thêm rất nhiều chất xám, sự uyển chuyển cho những ngôi sao khác, khi mà M.U quá thiếu người sáng tạo.
Mặt trái ở đây, đó là Mata có vượt được qua những yếu điểm khiến anh dần thui chột ở Chelsea hay không. M.U cũng cần thêm chất thép, sức chiến đấu, nhưng khả năng tranh chấp, va chạm hơi lép vế của Mata lại khiến anh có thể phần nào bị khống chế, cô lập bằng lối chơi áp sát nhiều sức mạnh. Tuy khả dĩ hơn Kagawa về mặt này, song để Mata chơi hoàn hảo, M.U vẫn cứ cần một người giống như Yaya Toure bên phía Man City vậy, người chuyên cày ải giữa sân để những David Silva, Samir Nasri tỏa sáng.
Không chỉ thiếu một tiền vệ đánh chặn thông minh, dai sức, phát động tốt, hàng thủ M.U cũng đang thủng lỗ chỗ, chẳng tin tưởng được ai trọn vẹn. Ngoài các yếu tố chuyên môn trên sân, yếu tố tinh thần, bản lĩnh của từ huấn luyện viên tới cầu thủ cũng sẽ tác động đáng kể đến kết quả. Liệu David Moyes có dùng người hài hòa,hợp lý hơn sau khi có được Mata? Liệu ông rồi có biết cách vực dậy các học trò khi thất thế, thay vì cúi đầu chịu trận?
Tóm lại, thành công của M.U nếu may thì đến sớm, không thì sẽ phải chờ. Điểm yếu còn tồn tại không ít, thật khó tin một cánh én Mata có thể đưa M.U đi hết chặng đường còn lại một cách thăng hoa. Còn đó những Rooney, Van Persie, Januzaj, còn đó tài năng huấn luyện của David Moyes, còn đó, còn nhiều thứ sẽ quyết định, còn Mata chỉ là một mảnh ghép tốt, dù gây háo hức rất lớn những vẫn chỉ là “một mảnh ghép” trong tổng thể MU.
Đừng nghĩ rằng một mình Oezil giúp Arsenal dẫn đầu bảng. Oezil chỉ đem đến niềm tin mới cho người hâm mộ, sự tự tin cho các đồng đội, cùng lúc là độ chín của những cái tên quen thuộc. Oezil cũng xuất sắc nhưng Arsenal có vẻ không hề phụ thuộc, dựa dẫm vào anh… “Cú hích tinh thần” là khái niệm cần được nhắc tới từ những bản hợp đồng như vậy. Mata cũng sẽ chẳng phải “ông thần” một tay lôi M.U khỏi hố đen thất vọng. M.U phải tự đứng dậy trên đôi chân của mình, chứ không phải chỉ ngồi và nghĩ về đôi chân mới. Mata chỉ thêm vào một bàn tay nâng đỡ mà thôi.
Theo Bongda