Nhiệm vụ đầu tiên của Jose Mourinho khi đến Chelsea không phải là mua ngay những cầu thủ mới, mà là tái gắn kết với những cầu thủ cũ. Một trong số đó là John Terry – thủ lĩnh phòng thay đồ.
John Terry và Jose Mourinho là hai biểu tượng của Chelsea thời Abramovich. Từ năm 2004-2007, Mourinho đưa Terry từ một trung vệ tài năng trở thành một trung vệ xuất chúng. Và ngược lại, Terry luôn cống hiến hết mình cho Chelsea của Mourinho, giúp đội bóng giành 6 danh hiệu trong 3 năm. Trung vệ đội trưởng Chelsea có thể lật đổ Villas-Boas và Scolari, nhưng với Mourinho, luôn trung thành tuyệt đối. 6 năm trước, Mou ra đi vì mâu thuẫn với Abramovich, không liên quan gì đến Terry.
Mourinho và Terry sẽ nương vào nhau để sống |
Khi thông tin về sự tái xuất của Mourinho ở Chelsea còn rối rắm, Terry chính là người… nói nhiều nhất: Anh lên tiếng khen ngợi: “Mourinho vẫn là Người đặc biệt”. Anh tiết lộ một bí mật lớn, rằng Mou và các cựu thần Chelsea vẫn là bạn tốt của nhau dù đã chia tay, vẫn liên lạc hàng ngày qua tin nhắn, và “luôn cầu chúc cho nhau may mắn”.
Mourinho cũng rất yêu quý Terry. Tháng 6/2012, trả lời phỏng vấn kênh CNN, “Người đặc biệt” khẳng định chắc nịch: “Terry không hề phân biệt chủng tộc”, khi được hỏi về scandal mạt sát Anton Ferdinand và mâu thuẫn với Rio Ferdinand của John Terry.
Họ đã xa nhau, mà cứ như vẫn ở chung một con thuyền.
Mourinho cần “trung thần”, Terry là “trung thần”
John Terry còn hợp đồng 1 năm nữa với Chelsea, nhận lương 150 ngàn bảng/tuần. Nhưng rõ ràng, vai trò của anh ở đội bóng áo xanh mùa vừa qua rất mờ nhạt. Terry phải nâng cúp Europa League theo cách hơi “vô duyên”, khi không được đá trận chung kết (bị treo giò), và chỉ vào sân chia vui khi trận đấu đã kết thúc. Terry không phải cầu thủ bất khả xâm phạm trong mắt Benitez, chỉ ra sân 27 lần mùa này, ít nhất trong 11 năm qua. Anh thường xuyên nằm trong diện xoay vòng cùng Ivanovic và Gary Cahill. David Luiz còn quan trọng hơn Terry.
Đấy là điều không xảy ra thời Mourinho, khi Terry, cùng Lampard, Ashley Cole và Petr Cech được Mou công khai trên báo rằng: các anh thuộc dạng “Không thể đụng đến” ở Chelsea. Vì thế, có thể hiểu được sự háo hức của Terry khi nghe tin Mou trở lại.
Cách làm việc có phần độc đoán của Mourinho khiến ông rất cần những “trung thần”. Đến Chelsea, Mou mang theo Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira từ Porto. Ở Inter, dù chỉ được ra sân lần lượt 16 và 20 lần trong 2 mùa Mourinho tại vị, Marco Materazzi vẫn tôn trọng Mourinho tuyệt đối: luôn ủng hộ Mourinho trong mọi quyết định, chiến đấu như thể sẵn sàng chết trên sân khi được vào sân, và là người ôm ông khóc nức nở, khi Mou dọn hành lý đến Madrid. Ở Real, vì cần “trung thần”, Mou mang Carvalho và Essien sang Tây Ban Nha. Nhưng vì tiếng nói của họ quá “nhỏ”, Mourinho thất bại, khi một “trung thần” khác là Pepe, cuối cùng lại trở thành “phản thần”. (chỉ trích Mourinho vì vụ Casillas).
Vì thế, có thể tin chắc rằng, việc đầu tiên của Mourinho ở Chelsea là tái kết nối với các cận vệ thân tín của ông. Đó là Cech, Cole, Lampard, Mikel, thậm chí Ferreira, và tất nhiên, Terry.
Terry đang cần Mourinho trở lại, truyền cho anh cảm hứng, trao cho anh niềm tin, để anh tỏa sáng trở lại như 6 năm trước. Mourinho cần một Terry trung thành tuyệt đối, để nếu có không xuất sắc trên sân, thì cũng sẽ trở thành một “Materazzi” của ông trong phòng thay đồ: luôn ủng hộ ông trong mọi quyết định và tìm kiếm sự ủng hộ của các cầu thủ khác, thông qua tiếng nói của John Terry.
Họ, như những anh hùng sa cơ lỡ vận gặp lại nhau, nương vào nhau để trở lại vinh quang xưa. Đừng ngạc nhiên nếu ít ngày tới, John Terry được gia hạn hợp đồng.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)