1. Đại chiến Chelsea – Arsenal tối qua không để lại nhiều dấu ấn về mặt chuyên môn. Nhưng đấy là chuyện trên sân cỏ. Điều thu hút NHM lại là những diễn biến trên băng ghế chỉ đạo, nơi Jose Mourinho một lần nữa cho Premier League thấy rằng, đối đầu với ông chưa bao giờ mang đến cảm giác dễ chịu. Chắc mọi người vẫn chưa thể quên cảnh tưởng HLV Arsene Wenger bỗng dưng lao tới người đồng nghiệp Jose Mourinho cố gắng thể hiện một sự bất bình gì đó, nhưng không phải bằng lời nói. Wenger hành động.
Đó là thời khắc mà vị chiến lược gia được gọi là Giáo Sư hình như muốn trút bỏ bộ veston lịch lãm trên người, gỡ luôn cả cái dáng vẻ lịch thiệp, lao vào tẩn cho gã đáng ghét Mourinho một trận. Wenger dĩ nhiên không phải mẫu người thô lỗ như vậy. Chính Mourinho đã biến mọi đối thủ của mình thành “những kẻ thất bại thô lỗ” (cách ví von của tờ Manchester Evening) khi đối đầu với ông.
2. Rất nhiều người nói rằng, Mourinho bây giờ đã hết đặc biệt. Mourinho, sau nhiều năm chinh chiến, mái tóc đã bạc, “gạch đá” từ những lần cư xử khác người cũng đã ăn đủ, hình như trở nên trầm hơn. Ông bây giờ chỉ hoạt động chuyên môn một cách đơn thuần.
Nhưng nếu Mou hiền như vậy, làm sao ông đủ khả năng biến Giáo-sư-Wenger trở thành kẻ thích dùng tay chân hơn đầu óc, làm sao để chiếc cà vạt lịch lãm của Wenger tung lên không trung cùng những động tác tay chân thô lỗ hiếm có ở vị chiến lược gia người Pháp?
Tôi từng đọc một quan điểm trên tờ A Bola cho rằng, độ Đặc biệt của Mourinho bây giờ đã được nâng lên một tầm cao mới. Tức là thay vì hành động một cách đặc biệt, Mourinho tư duy đặc biệt. Tất cả những gì diễn ra đều đã nằm trong tính toán của Mou.
Như chuyện đối đầu với Wenger tối qua, Người đặc biệt thực tế đã lên kế hoạch đun nóng máu của Wenger từ trước giờ bóng lăn. Trong bài phát biểu trước khi trận derby khai màn, Mourinho bỗng dưng nhắc lại câu chuyện mà Wenger không bao giờ muốn nghe: Ông từng gọi Giáo sư người Pháp là một “kẻ thất bại đặc biệt”. Mou mượn một cái cớ rất hợp lý để đào bới lại vụ này: Vài người yêu cầu tôi phải xin lỗi Wenger về câu nói đó, nhưng tôi sẽ không xin lỗi ông ấy. Mượn danh một nhóm người không tồn tại để lật lại một câu chuyện từng khiến Wenger phát điên, Mourinho đúng là bậc thầy của tâm lý chiến.
Ngay cả thời khắc Wenger hùng hổ lao tới mình, Mourinho cũng rất cố gắng thực hiện những động tác tương đối trịnh thượng. Mọi ống kính máy quay đều bắt được cảnh đó và người đặc biệt dường như đang cố làm ra vẻ mình chỉ là nạn nhân.
Sau trận đấu, rất nhiều CĐV đặt câu hỏi: Tại sao một con người như Wenger lại hành động như vậy? Quá khó để lý giải. Không thể có một câu trả lời chi tiết. Chỉ biết rằng, đối đầu với Mou, những thất bại về cả tỷ số lẫn hình ảnh không phải chuyện hiếm gặp.
Theo Soha