Jose Mourinho luôn rất đặc biệt, cả trong lẫn ngoài sân cỏ, và The Special One luôn khiến người khác phải tìm hiểu xem thực sự ông đang nghĩ gì.
Romelu Lukaku đã co giò 'đạp gãy' một chân ghế của Jose Mourinho ở Chelsea. Tất nhiên đây không phải là ngày cá tháng tư để có thể tin một chuyện động trời như vậy, nhưng tiền đạo người Bỉ vẫn có cách để khiến nhà cầm quân người Bồ phải lao đao.
Hãy nhìn bảng thành tích mà cựu cầu thủ Anderlecht đã và đang làm ở West Brom và Everton để hiểu tại sao tiền đạo tuổi teen này lại có thể khiến Mourinho đau đầu đến thế. 17 bàn thắng ở mùa bóng năm ngoái, 12 pha lập công ở mùa giải năm nay (chỉ tính riêng tại Premier League), chừng ấy đã đủ hơn đứt 3 chiếc súng xịt mà Người đặc biệt đang có trong tay.
Nhưng mọi chuyện không chỉ có chừng ấy. Không chỉ nhả đạn đều đều, truyền nhân của Didier Drogba còn đóng góp cực lớn vào lối chơi chung của toàn đội. Trong gần 2 mùa giải chịu kiếp "lính đánh thuê", Lukaku còn tạo ra tới 61 cơ hội làm bàn cho đồng đội, gấp 5 Demba Ba (12 lần), gấp 3 Eto'o (20 lần, nhưng Báo đen mới chỉ đá 1 mùa cho Chelsea), và chỉ chịu đứng dưới Torres (101 lần, tuy nhiên El Nino đã chơi ở Stamford Bridge được 3 năm rưỡi). Mọi lời nói có lẽ giờ chỉ còn thừa thãi. Hãy nhìn vào bảng thống kê sau để hiểu Lukaku hiệu quả tới mức nào
Có 1 thông số vô cùng đáng chú ý, đó là khả năng sút chính xác của thần đồng người Bỉ. Dù mới 20 tuổi, nhưng Lukaku đã đạt đến hiệu suất khó tin 62,47%; nhỉnh hơn cả 2 lão tướng dày dạn kinh nghiệm là Eto'o và Torres. Thử hỏi, nếu đứng dưới chân sút này là Hazard, là Oscar hay Lampard, hiệu suất của anh còn khủng khiếp tới mức nào? "Cú đá" của Lukaku đau là vì như thế.
Mặc dù vậy, Jose Mourinho vẫn thật đặc biệt. Ông thầy cũ của Zlatan Ibrahimovic và Cristiano Ronaldo dường như vẫn chẳng coi những lời xỉa xói của báo giới Anh ra gì. Lãng phí Lukaku ư? Để mất cơ hội vô địch ư? Điều đó với nhà cầm quân 51 tuổi này dường như chẳng có nhiều ý nghĩa.
Đơn giản là bởi, ngay từ khi nhận mình là một Người đặc biệt, Mourinho đã luôn truyền đi một thông điệp ở các đội bóng ông dẫn dắt rằng "Jose không phải là người thích ăn đồ thừa". Tất nhiên, "đồ thừa" ở đây được hiểu là những ngôi sao được người tiền nhiệm mang về.
Nếu một ai đó nghi ngờ vào thông điệp ấy của Mourinho thì hãy nhớ lại thời điểm năm 2004, khi ông mới nhận lời dẫn dắt Chelsea. Trong tay chiến lược gia này lúc đó có rất nhiều ngôi sao tấn công cự phách như Crespo, Mutu, Veron, và phần nào đó là Carton Cole. Nhưng kết quả thì sao, cả 4 người này đã lần lượt dắt tay nhau "cuốn chiếu" khỏi Stamford Bridge.
Câu chuyện tiếp tục được lặp lại vào mùa hè năm 2008, khi vị thuyền trưởng người Bồ tới Inter Milan. Một tay Mourinho tống cổ Adriano và David Suazo "ra đường". Dù phong độ khi ấy của những ngôi sao này là không cao, nhưng người ta khó có thể chấp nhận được suy nghĩ của ông khi Nerazzurri lúc ấy chỉ có đúng 1 ngôi sao tấn công là Ibra đạt độ chín, còn lại là những lão tướng như Hernan Crespo và Julio Cruz.
Dải thiên hà Real Madrid cũng chẳng phải ngoại lệ. Ngay khi vừa đặt chân xuống Bernabeu, Mourinho đã xin "sếp" Florentino Perez cho trảm 2 công thần là Raul Gonzalez và Guti. Ít lâu sau đó, Rafael Van der Vaart cũng chịu chung số phận.
Sự lãng phí của ông thầy người Bồ lên tới đỉnh điểm khi ông không trọng dụng Kaka - cầu thủ đắt giá nhất thế giới vào thời điểm bản hợp đồng của anh được công bố. Chẳng thể phủ nhận rằng nhạc trưởng người Brazil hay dính chấn thương, nhưng việc cho Quả bóng vàng thế giới năm 2007 ngồi chơi xơi nước thì quả là ít người hiểu nổi.
Không thể lý giải được những điều phức tạp thì cách tốt nhất là đơn giản hóa chúng đi. Và khi làm như thế, có nhiều hơn 1 người nghĩ rằng Mourinho không thích ăn "đồ thừa". Ứng viên nổi bật trong nhóm người ấy, có lẽ là Roman Abramovich.
Theo VTC