- Sir Alex cho rằng án phạt của Terry vẫn còn nhẹ
- Terry bị treo giò 4 trận: Vì sao Terry bị phạt nhẹ hơn Suarez?
- Mourinho bảo vệ Terry sau án phạt của FA
John Terry nhiều khả năng sẽ kháng lại mức án treo giò 4 trận, sau khi tự nhận rằng anh là nạn nhân của LĐBĐ Anh (FA) và chia tay đội tuyển Anh giống như một hình thức phản đối. Nhưng làm thế không hiểu có thể giúp anh thanh thản ra sân và tập trung vào bóng đá hay không?
Terry có hai lựa chọn vào lúc này: Hoặc chấp nhận án phạt, nói lời xin lỗi, thừa nhận một cách thẳng thắn và thành thật những gì anh đã làm; hoặc tỏ ra cứng đầu, thách thức, để cho sự việc lở loét ra như một cái nhọt bị vỡ và gây nhiễm khuẩn toàn cơ thể.
Dường như trung vệ của Chelsea đang chọn cách thứ hai. Terry đã thừa nhận rằng anh sử dụng từ “mọi đen” để ném vào Anton Ferdinand, nhưng lại giải thích quanh co rằng mình không hề có ý định phân biệt chủng tộc. Nhưng chúng ta cũng không cần bàn đến những suy diễn quanh hành vi, bởi chính hành vi ấy đã được coi là không thể chấp nhận trong một xã hội văn minh, bất chấp việc Tòa án Westminster đã tuyên Terry vô tội.Trung vệ John Terry
Dựa vào đó, anh có thể kháng cáo trên cơ sở điều 6.8 của Bộ quy định và các quy tắc xử sự do chính FA ban hành, rằng một khi đã được Tòa sơ thẩm Westminster tuyên vô tội, thì vụ kiện đáng ra không thể được FA tiếp tục xem xét. Terry hoàn toàn có thể kháng án lên một Tòa án thể thao cấp cao hơn, cụ thể là Tòa trọng tài thể thao ở Lausanne chẳng hạn. Anh đủ điểm tựa để thậm chí tin vào một thắng lợi cuối cùng.
Nhưng để làm gì?
Luật pháp không đủ cơ sở để buộc tội Terry, nhưng các giá trị đạo đức và chuẩn mực về cách ứng xử văn minh trên sân cỏ sẽ không buông tha cho anh mỗi khi trung vệ này ra sân và lọt thỏm giữa một biển người hoàn toàn có đủ lý do để lên án anh. Luật pháp không trừng trị hành vi không có nghĩa là công chúng không nhận thức được rằng hành vi ấy là đúng hay sai và đáng bị lên án hay không.
Vụ Luis Suarez có thể là một tấm gương. Liverpool đã từng tuyên bố không kháng cáo với án phạt 8 trận treo giò cho tiền đạo người Uruguay vì có hành vi phân biệt chủng tộc với Patrice Evra, nhưng họ đã chấp nhận án phạt với thái độ thách thức và điều đó chỉ làm cho hình ảnh của đội bóng trở nên tồi tệ hơn.
Trong đoạn đáng nhớ nhất của thông điệp gửi đến công chúng sau khi án phạt chính thức có hiệu lực, Suarez đã viết: “Tôi sẽ chấp hành án phạt này với vị thế của một người chẳng làm gì sai trái”. Phần còn lại, anh ta tấn công FA, và cả Evra. Không có chút ăn năn hối cải.
Có thể là sau khi tạm nén cái tôi (sai trái) của mình xuống và chấp nhận lỗi lầm với một thái độ cầu thị hơn, không có gì đảm bảo rằng công chúng sẽ để yên cho Terry chơi bóng. Nhưng cho dù không có một cuốn sách nào dạy rằng anh phải làm gì tiếp theo sau khi nhận lỗi, thì vụ Suarez đã là một tấm gương cảnh báo tất cả những gì Terry không được làm, nếu không muốn tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Bởi đôi khi một hành vi được luật pháp tha bổng sẽ mâu thuẫn với “nhu cầu trừng phạt” dựa trên các chuẩn mực đạo đức mà dư luận đòi hỏi, và mâu thuẫn ấy càng lớn hơn, nếu Terry, Suarez, hay bất kỳ ai rơi vào mớ bòng bong này, tỏ thái độ cứng đầu, thách thức và coi thường. Đó giống như việc khoét sâu vào một vết thương đang mưng mủ.
Quá trình hàn gắn sẽ diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn, với một lời xin lỗi đơn giản và thành thật của Terry sau những gì anh đã làm và thừa nhận rằng mình đã làm. Bởi như đã nói, dư luận không cần thêm những suy diễn và bào chữa quanh hành vi. Bản thân lời nói của Terry đã không được chấp nhận trong một xã hội văn minh, và một môi trường thể thao đỉnh cao, không bị ảnh hưởng bởi những phân biệt màu da.
Một lời xin lỗi và chấp nhận án phạt với thái độ cầu thị cũng sẽ giúp Terry thanh thản hơn để tập trung vào bóng đá. Bằng không, chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi một kịch bản thế này xảy ra: Terry, bị bủa vây trong những lời la ó vang ầm từ các khán đài, sẽ đá phản lưới nhà một quả quyết định và dâng chiến thắng cho Arsenal trong derby đáng chú ý nhất của London lúc này.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)