Javier Hernandez vẫn là một cầu thủ được yêu mến ở Old Trafford và nhiều ý kiến đã bày tỏ sự cảm thông cũng như bức xúc cho anh vì việc tiền đạo người Mexico có quá ít cơ hội ra sân. Nhưng rất có thể Chicharito chỉ là một nạn nhân của chiến thuật bóng đá đang thay đổi, khi những tay săn bàn cổ điển như anh ngày càng thiếu đất phô diễn.
“Tôi đã trải qua 4 năm ở Manchester United và như tôi đã nói nhiều lần, tôi hạnh phúc khi được chơi cho một trong những CLB hàng đầu thế giới. Tôi hài lòng, sống trọn mỗi ngày và tận hưởng mỗi phút trên sân. Tất cả chúng tôi đều muốn đóng góp vào cho đội bóng để giành các danh hiệu. Tôi khát khao điều đó. Tôi sẽ nỗ lực vì điều đó, vì một vị trí trong đội hình xuất phát. Tôi biết tôi chơi thế nào trên sân và tin tưởng một ngày nào đó sẽ đạt được mục tiêu của mình. Chỉ là tôi muốn có nhiều cơ hội hơn”, Chicharito nói.
Có thể hiểu được sự thất vọng của anh. Chicharito là một thành công bất ngờ cho M.U trong mùa giải ra mắt sau khi chuyển tới với giá 8 triệu bảng từ Guadalajara mùa Hè 2010. Chân sút từ Mexico sở hữu tốc độ khó tin và bản năng sát thủ rất đáng sợ với mọi hàng thủ. Điều đó giúp anh có 20 bàn trong mùa giải đầu tiên, với danh hiệu vô địch Premier League và một suất đá chính ở trận chung kết Champions League 2011.
Kể từ đó, các bàn thắng đến đều đặn, mỗi khi Chicharito được ra sân (tổng cộng 948 phút mùa trước). Nếu quy đổi theo toán học thì thời gian đó tương đương 10,5 trận đấu. Với khoảng thời gian ít ỏi đó, anh vẫn là 1 trong chỉ 27 cầu thủ mùa trước đạt tới mốc bàn thắng 2 chữ số, với tỉ lệ bàn thắng/phút cao nhất giải.
Cựu HLV Manchester United Sir Alex Ferguson từng nhiều lần tìm cách an ủi Hernandez bởi lẽ ông hiểu anh xứng đáng nhiều hơn những gì đã nhận được. “Nếu nhìn vào thành tích ghi bàn trên số trận của anh ấy, thật đáng khâm phục”, Ferguson nói hồi tháng 3 vừa qua. “Anh ấy vẫn sẽ luôn là người quan trọng với chúng tôi với những kỹ năng trong vòng cấm”.
Nhưng đó chính là vấn đề của Chicharito, khi bóng đá hiện đại ngày càng ít chỗ cho những tay săn bàn trong vòng cấm. Trong hệ thống 4-2-3-1 thời thượng hiện giờ, các HLV đều tìm kiếm một tiền đạo tham gia nhiều hơn vào lối chơi của đội bóng, chứ không chỉ chờ đợi và ghi bàn. Ở M.U, Chicharito khó có cơ hội cạnh tranh với Robin van Persie trong vai trò đó, điều mà ngay cả Wayne Rooney cũng không làm được.
Khi Hernandez đá cặp với Van Persie trong sơ đồ 4-4-2, cả 2 đều chơi tốt. Trong 8 trận đá chính ở Premier League cùng nhau, Chicharito ghi 5 bàn, còn con số này với Percy là 6. Cho nên, chân sút người Mexico không hề là trở ngại cho sự tỏa sáng của đối tác. Thậm chí là ngược lại, bởi tốc độ của anh buộc các hậu vệ đối phương phải lùi sâu hơn, tạo nhiều khoảng trống cho Van Persie. Có thể khẳng định M.U không hề yếu đi khi cả hai tiền đạo cùng ra sân. 19 điểm trong 8 trận họ đá chính là tốt hơn so với thành tích trung bình của M.U trong mùa giải mà họ vô địch. Nếu không có trận hòa 5-5 kỳ lạ với West Brom, trận cuối cùng của Sir Alex Ferguson ở Old Trafford, họ đã có thành tích 7 trận đá chính gần nhất cùng nhau, M.U thắng cả 7.
Tất nhiên, trận đấu mang nhiều tính chất trình diễn đó diễn ra trong hoàn cảnh ít áp lực hơn nhiều, tương tự với những trận mà Hernandez thường được đá chính. Không trận nào trong 9 trận đá chính của tiền đạo người Mexico ở Premier League là trước những đối thủ trong tốp 6 và lần gần nhất anh nghe nhạc dạo mở đầu một trận đấu ở Champions League là bên cạnh Scott Wootton và Nick Powell trong cuộc đọ sức không còn ý nghĩa với CFR Cluj hồi tháng 12 năm ngoái. Khi các trận đấu lớn tới, những phẩm chất phòng ngự của Rooney hay Danny Welbeck luôn được ưu tiên.
Welbeck là người được tin tưởng cả trong 2 trận sân nhà và sân khách trước Real Madrid, ghi bàn ở Bernabeu rồi đóng vai hỗ trợ cho Van Persie ở Old Trafford cũng như đóng góp cho phòng ngự qua việc gây sức ép lên Xabi Alonso. Như Sir Alex đã chỉ ra vào cuối mùa trước: “Giá trị của CLB này là ở chỗ tôi biết mỗi người đều có vai trò, vị trí của mình và sẵn sàng thích nghi”.
Chicharito không hẳn là mẫu cầu thủ hoàn toàn thích nghi. Việc thiếu đóng góp vào xây dựng lối chơi chung của anh quả thật là một vấn đề. Ruud Gullit từng chỉ ra rằng những mẫu tiền đạo săn bàn như kiểu Chicharito, hay một người khác còn điển hình hơn là Pippo Inzaghi, sẽ tránh xa bóng cho tới khi nào nó được đưa vào vòng cấm địa.
Điều đó thể hiện qua biểu đồ các pha chạm bóng của Chicharito mùa trước. Gần 25% các hoạt động của tiền đạo này diễn ra trong vòng cấm, nhiều hơn hẳn so với các chân sút khác của M.U. Khuynh hướng đó đang tiếp tục. Trong trận đá chính duy nhất của anh ở Premier League mùa này, thất bại trên sân nhà trước West Brom, Hernandez chỉ chạm bóng trên phần sân nhà một lần duy nhất. Sự thiếu đóng góp vào lối chơi chung còn thể hiện qua chỉ số cứ trung bình hơn 4 phút, tiền đạo người Mexico mới có 1 đường chuyền và chỉ chuyền bóng cho đồng đội 21 lần trong 90 phút.
Có thể đó chỉ thuần túy là chuyện thống kê, nhưng sự hòa nhập giữa các cầu thủ ở một đội bóng đặt nặng tính tập thể như M.U là thực sự quan trọng và việc Chicharito thiếu được tin tưởng để làm người hỗ trợ Van Persie là có thể hiểu được. Dù chơi gần với một "số 10" hơn khi còn trẻ, chân sút nhiều sức mạnh người Hà Lan cũng từng rất ưa thích lảng vảng tìm bàn thắng trong vòng cấm, nhưng anh ngày càng điều chỉnh lối chơi để tỏ ra đồng đội và hỗ trợ hơn.
Thái độ của Hernandez không phải là vấn đề. Không thể nói anh là một cầu thủ lười biếng hay thiếu nỗ lực. Vấn đề là ở phong cách và lối chơi. “Anh ấy khiến tôi nhớ lại mẫu trung phong cổ điển”, đồng đội của Chicharito ở M.U Jonny Evans nói. “Mọi người không nhận ra anh ấy là một cầu thủ có thể bật cao đánh đầu”. Sir Alex cũng từng nói Hernandez rất nỗ lực trong việc cải thiện thể lực để thích nghi với bóng đá Anh.
Nhưng với việc Rooney cũng đang muốn trở lại đá tiền đạo càng gây khó thêm cho Hernandez. Anh sẽ lại phải ngồi dự bị hoặc ra đi. Vấn đề là rời Old Trafford không có nghĩa là rời những rắc rối của anh. Lối chơi của Chicharito giờ đã lạc hậu. Bóng đá đã thay đổi.
Chiêu Văn - Bongdaplus.vn