Theo Walcott đã ký hợp đồng mới với Arsenal. Nhưng không phải ai cũng để ý rằng, phía sau sự đồng thuận đó còn là những câu chuyện lắt léo về sự trung thực...
Sự trung thực của Wenger
Arsenal đã chấp thuận trả Walcott 100.000 bảng/tuần, đó là mức lương mà anh mong muốn và cũng là mức đãi ngộ cao nhất ở Arsenal hiện tại. Đã 4 trận liền Walcott được Wenger cho đá trung phong và đó cũng là mong muốn thứ hai của cầu thủ người Anh. Xem ra, để dỗ dành Walcott, Wenger phải thỏa hiệp quá nhiều, điều không tồn tại trong thói quen của ông.
Walcott mặc số áo 14 của Henry; anh cũng đã ghi được 14 bàn cho Arsenal ở Premier League 2012/13. Phải chăng đó là một ‘thỏa ước ngầm’ rằng Wenger sẽ xây dựng Walcott như một tượng đài giống Henry trước đây tại Arsenal? Song, Wenger thừa biết Walcott không có tố chất như thế và nếu ông chiều lòng ‘số 14 mới’, e rằng ông đã không “trung thực” với chính mình.
Walcott có được tốc độ (đặc biệt ở cự ly ngắn) của Henry; có khả năng dứt điểm tinh tế, kỹ thuật cá nhân tốt nhưng anh không có được thể hình lý tưởng để chơi trung phong như Henry. Đó là vấn đề chuyên môn. Còn xét về sự toàn tâm gắn bó với Arsenal; sức lôi cuốn của uy tín tự thân để làm tiếng nói quyết định trong phòng thay đồ, Walcott không có đủ bản lĩnh như Henry. Nói thẳng ra, Walcott không bao giờ đủ tầm để trở thành tượng đài của Arsenal.
Và sự trung thực của Walcott…
Hồi 2008, chính Harry Redknapp đã viết riêng cho tờ Guardian về vấn đề tiền đạo của Anh với quan ngại thể hình bé nhỏ của họ. Và chính ông đã khẳng định “Wright-Phillips và Walcott chỉ nên đá biên”…
Walcott cần nghe lời nhận xét thẳng thắn, khách quan đó. Đúng là làm người ai cũng có quyền mơ ước song mơ ước phải thực tế. Đã có thời, trung phong không to cao mà chỉ cần dẻo dai, khéo léo và sắc bén. Điển hình là Bebeto; Romario; Papin… Nhưng đó là khi người ta vẫn chơi với hai tiền đạo ở trên cùng của đội hình và những trung vệ chưa nhanh và mạnh như hôm nay. Và Walcott cũng nên nhớ, hồi 2007, ở Cúp Liên đoàn, chính anh đã có bàn đầu tiên cho Arsenal vào lưới Chelsea khi anh không được xếp đá trung phong. Đêm nay, nếu anh lại được chơi trung phong trước Cahill-Luiz (hoặc Terry), thử xem Walcott có đánh bại họ hay không? Xem ra, giấc mơ trung phong của anh chỉ là một giấc mơ tự huyễn hoặc mình, tự dối lòng mình mà thôi.
Ký xong hợp đồng với Arsenal, Walcott nói “đã đến lúc chúng tôi cần nhận ra tiềm năng của mình và đoạt các danh hiệu”. Và nếu Walcott chỉ vị kỷ với ước mơ riêng, anh sẽ khiến Arsenal không phát huy được hết tiềm năng. Đơn giản, chiếm một suất trung phong duy nhất, Walcott đã tước cơ hội của những người khác; từ Giroud cho đến những cầu thủ mà Wenger đang nhắm mua về (như Villa, Cavani…). Và như vậy, chính Walcott cũng đã không trung thực chính với khả năng và lời nói của mình…
Nhưng nếu Wenger không cho Walcott đá trung phong như đã hứa, xem ra ông lại không trung thực với chính Walcott. Bi kịch của Arsenal nằm ở chính chỗ ấy…
Anh Linh - Bongdaplus.vn