Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2012. Và hôm nay Alex Ferguson tròn 71 tuổi. Ở cái tuổi ấy, Sir Alex vẫn miệt mài trên băng ghế huấn luyện, vẫn la hét, vẫn cãi vã, vẫn thích đấu đá, với điều thiêng liêng duy nhất: mang lại những điều tốt đẹp cho Manchester United.
Cuộc sống luôn có những mối lương duyên kỳ lạ. Mới đó mà đã gần 3 thập kỷ Sir Alex gắn bó với nửa đỏ thành Manchester. Những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn, những niềm hạnh phúc bất tận, những nỗi đau lên đến tận cùng hòa quyện trong bức tranh đa sắc màu ấy.Ngày hôm nay, Sir Alex tròn 71 tuổi
Sir Alex đã nhiều lần bày tỏ nguyện vọng được nghỉ hưu, muốn giã từ thế giới bóng đá, muốn tìm đến một cuộc sống yên bình và muốn sống một cách an nhiên nhất. Thế nhưng, ngọn lửa đam mê vẫn cháy âm ỉ trong ông, khiến nó luôn thôi thúc rằng ông không bao giờ được thoái lui và bỏ cuộc.
Mùa này, M.U vẫn đang thể hiện một phong độ tốt ở các mặt trận mà mình tham gia. Họ vẫn đĩnh đạc tiến lên phía trước với bản lĩnh dày dạn cùng niềm tin chiến thắng. Thành quả ấy mang dấu ấn lớn lao từ Sir Alex. Ông đã biết cách “liệu cơm gắp mắm”, điều chỉnh nhân sự cùng chiến thuật hợp lý để ứng biến trước thời cuộc. Thứ bóng đá mà ông mang lại cho đội bóng không quá lãng mạn nhưng vẫn chiếm trọn tình cảm của mọi người bởi tính ly kỳ, đặc sắc như những thước phim đầy sống động và giàu kịch tính.
Lịch sử Premier League sắp sửa tròn 21 năm và M.U chính là đội bóng thành công nhất với 12 chức vô địch. Và trong thời kỳ vàng son ấy, Sir Alex chính là người xứng đáng được vinh danh nhất. Một người Scotland bình dị nhưng vĩ đại. Một người luôn mang đến những đấu pháp hợp lý, những cung cách huấn luyện khoa học. Và hơn hết, với tất cả những ai yêu mến M.U, ông đích thực là một vị “cha già” đáng kính.
Nhưng cuộc đời thì không một ai hoàn hảo và tất nhiên Sir Alex cũng không ngoại lệ. Ông thích những trò “tâm lý chiến”; thích cãi vã với đối thủ; thích chửi bới, phân bua, thậm chí đôi khi còn lăng mạ trọng tài. Người ta có thể ghét ông, phẫn nộ trước những hành động như thế nhưng tận đáy lòng họ vẫn dành cho ông sự ngưỡng mộ sâu sắc, những cái cúi đầu như nói lên sự nể phục với những gì mà ông đã và đang làm cho M.U.
Ông không còn gì để phấn đấu cùng đội bóng ấy nữa nhưng ông vẫn làm việc, vẫn dành tâm huyết cho bóng đá. Bởi lẽ, nó đã là máu, là thịt của ông. Có khác chăng, tóc ông điểm thêm nhiều sợi bạc, gương mặt ông thêm vài nếp nhăn. Ông cũng muốn dừng lại lắm chứ như ông không làm thế bởi M.U luôn cần có ông. Sir Alex là biểu tượng, là đức tin, là ngọn nguồn xúc cảm. Trên hết, ông là tình yêu của tất cả các Manucians-một tình yêu bất tử!
Có lẽ, chẳng một người yêu mến M.U nào mong đợi ngày Sir Alex chia tay đội bóng. Dẫu biết điều ấy rồi cũng tới nhưng không ai nghĩ đến nó bởi lẽ họ mang một nỗi sợ vô hình. Thời gian từng tàn nhẫn cướp đi của M.U nhiều thứ nhưng nó vẫn chưa cướp đi tất cả. Sir Alex vẫn ở đó, như biện chứng cho sức sống của thời gian, không phải là vĩnh cửu, nhưng đủ sức soi đường và đưa M.U đi đến thành công.
Hôm nay, Sir Alex tròn 71 tuổi. Hãy dành cho ông sự kính trọng sâu sắc nhất!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)