Thứ Năm, 20/06/2024Mới nhất
Zalo

Hòa và thua trên đất Nhật, Man Utd học được gì?

Thứ Bảy 27/07/2013 15:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tối qua, M.U một lần nữa gây thất vọng với người hâm mộ khi chỉ có được một kết quả hòa 2-2 trước Cerezo Osaka.

Rời đất Nhật Bản mà không có được một chiến thắng tưng bừng nào, xem ra, mục tiêu quảng bá hình ảnh của một trong những CLB hùng mạnh nhất thế giới đã tan tành đối với Quỷ đỏ. Tuy nhiên, với những diễn biến trên sân của hai trận đấu đã qua, HLV David Moyes đã phần nào định hình về con người lẫn chiến thuật cho mùa giải mới.

Ở mùa giải trước, Sir Alex Ferguson không giải quyết được bài toán hóc búa: Tận dụng triệt để những tài năng trên hàng tấn công, đặc biệt là với Shinji Kagawa. Nguyên nhân là do Sir Alex ngần ngại trong việc gạt bỏ Wayne Rooney để trao cơ hội cho Kagawa thể hiện.

Moyes đã rút ra được khá nhiều kinh nghiệm sau những trận đấu giao hữu
Moyes đã rút ra được khá nhiều kinh nghiệm sau những trận đấu giao hữu

Thay vào đó, ông buộc tiền vệ người Nhật Bản phải dạt sang biên trái, vốn không phải là sở trường. Để rồi, mặt trận tấn công trung lộ chưa được giải quyết triệt để với phong độ kém cỏi của Rooney thì vấn đề với sự thích nghi ở vị trí mới của Kagawa lại làm Sir Alex thêm đau đầu.

Tuy nhiên, bài toán này nhiều khả năng sẽ được David Moyes giải quyết trọn vẹn. Với bản tính độc đoán không kém người tiền nhiệm, Moyes thẳng thừng tuyên bố, suất chính thức sẽ chỉ dành cho những người phù hợp nhất, có phong độ và những kĩ năng tốt nhất. Bên cạnh đó, Moyes cũng tỏ ra không nể nang gì Rooney, cầu thủ chỉ thua Rio Ferdinand về tiếng nói trong phòng thay đồ.

Về phần Kagawa, hai trận giao hữu vừa qua, với sự nhanh nhẹn, kiểm soát bóng và làm chủ không gian rất tốt, những gì mà anh thể hiện trong vai trò dẫn dắt lối chơi rất đáng khích lệ. Tuy vẫn chưa có những đột phá nhưng chắc chắn Moyes sẽ có cái nhìn thoáng hơn về giá trị mà Kagawa mang lại so với Rooney.

Một khía cạnh khác, hiện đang có một chủ đề tranh luận ở M.U và cả đội tuyển Anh: Phil Jones được sử dụng tốt nhất ở vị trí nào, trung vệ hay tiền vệ phòng ngự? Dù rằng, Jones có thể chơi tốt ở cả hai vị trí này, nhưng suy cho cùng, những gì đã xảy ra với John O’Shea trong quá khứ là bài học cực kì bổ ích dành cho Moyes.

Ở Old Trafford, nhắc tới John O’Shea là người ta nhớ ngay đến một cầu thủ cực kỳ đa năng. Anh ta có thể chơi ở bất cứ vị trí nào trên sân, kể cả thủ môn. Song, do quá đa năng mà O’Shea, dưới con mắt của Sir Alex chỉ như một “siêu dự bị”, được nhớ tới khi đội nhà thiếu hụt lực lượng. Ngoài ra, không kể những giây phút lóe sáng hiếm hoi, O’Shea chỉ có thể thi đấu ở mức tròn vai.

Phil Jones cũng đang dần bước vào vết xe đổ đó. Trên thực tế, Jones vẫn luôn chứng tỏ được tiềm năng cực lớn của mình nhưng vấn đề quan trọng nhất của anh hiện đang là độ tinh quái. Và kĩ năng này chỉ có thể “thuần thục” nếu được sử dụng thường xuyên ở cố định một vị trí.

Thật vậy, Jones thuộc mẫu trung vệ dập nhưng anh lại đơn thuần chỉ biết băng lên cản phá đối thủ, còn khi đóng vai trò tiền vệ phòng ngự thì Jones cũng không hề biết làm thế nào cho đúng khi đã cướp được bóng trong chân đối phương. Hai trận đấu ở hai vị trí khác nhau là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó. Ngay lúc này, Moyes nên định hướng cho rõ: Vị trí nào là tốt nhất dành cho Phil Jones.

Bên cạnh một bài toán với hai vấn đề trên, Moyes còn đang phải đối mặt với hai nhiệm vụ khó nhằn nữa. Thứ nhất, ông cần cải thiện ngay chất lượng hàng phòng ngự. Đến thời điểm này, M.U đã ghi được chín bàn thắng trong tour du dấu châu Á nhưng cũng đã để thủng lưới tới bảy lần và không thể giữ sạch lưới dù chỉ một trận.

Moyes có thể đổ thừa cho việc các cầu thủ chưa lấy lại được phong độ tốt nhất sau kì nghỉ. Nhưng nhìn cảnh Chris Smalling hay Buttner vụng về trong những tình huống tranh chấp bóng với các cầu thủ đến từ những giải đấu cấp thấp hơn. Chắc chắn, sẽ không có một CĐV M.U nào có thể an tâm khi họ quay về lại Premier League, hay xa hơn là đấu trường danh giá Champions League.

Cuối cùng, vấn đề thứ hai mà Moyes cần giải quyết ngay nằm ở hai biên. Người được kì vọng sẽ là trụ cột ở mùa tới, Ashley Young dường như đã quá già so với cái tên của anh. Những bước chạy thanh thoát cùng những pha ngoặt bóng nhanh nhẹn của tiền vệ 28 tuổi này bắt đầu ít dần. Thay vào đó, Young chỉ có thể đánh bại đối phương bằng những pha ngã hòng tìm kiếm những quả đá phạt.

Hy vọng vọng bám víu cuối cùng của Moyes là với Wilfried Zaha. Cựu cầu thủ của Crystal Palace tỏ ra hòa nhập khá nhanh với đội bóng mới. Mỗi lần có bóng, Zaha đều khiến những CĐV trầm trồ với những kĩ năng qua người bằng khả năng bức tốc, sự khéo léo nhưng không hề dư động tác như đàn anh của mình bên cánh đối diện.

Có thể nói, Zaha là “món quà thừa kế” tuyệt vời nhất từ Sir Alex mà Moyes nhận được. Điều ông cần làm lúc này chỉ là rèn cho được lối chơi của tiền vệ này vào hệ thống chiến thuật mà ông sẽ áp đặt cho M.U trong tương lai.

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Nhìn lại Scholes, Ozil và Iniesta để luận về chuyện Southgate dùng Foden đá cánh trái

Nhìn lại Scholes, Ozil và Iniesta để luận về chuyện Southgate dùng Foden đá cánh trái

Nhìn lại Scholes, Ozil và Iniesta để luận về chuyện Southgate dùng Foden đá cánh trái

Về mặt chiến thuật, sự thất vọng và tính hấp dẫn của bóng đá cấp ĐTQG tựu chung đều xuất phát từ cùng một khái niệm: Một HLV bị mắc kẹt với một nhóm cầu thủ cụ thể và rất hạn chế trong quá trình lựa chọn nhân sự cho đội bóng của mình. Trong khi những điểm yếu ở bóng đá cấp CLB có thể dễ dàng được giải quyết bằng những bản hợp đồng mới đến từ bất cứ nơi đâu, thì ở sân chơi bóng đá quốc tế, bạn phải chấp nhận thích nghi với chúng.

Video

Xem thêm
top-arrow
X