Mang tiếng HLV của một CLB lớn, nhưng Frank Lampard thực chất mới chỉ đang trải qua mùa giải thứ hai trong sự nghiệp cầm quân non trẻ và hạn chế kinh nghiệm của mình. Chính vì vậy, mọi lời chỉ trích đều không nên khắt khe thái quá.
Thêm vào đó, cựu tiền vệ huyền thoại người Anh tiếp quản Chelsea khi đang phải thụ án phạt cấm chuyển nhượng, thế nên đó sẽ luôn là một trong những nguyên do được liệt kê để biện minh cho mỗi kết quả không như mong đợi.
Góc Chelsea: Giới hạn nào cho sự non trẻ của Lampard? |
Song mỉa mai thay, Mikel Arteta thậm chí còn non trẻ và hạn chế kinh nghiệm hơn cả đồng nghiệp bên kia chiến tuyến; Arsenal vẫn có thể rời Stamford Bridge với điểm số trên tay, bất chấp phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian trận đấu và vắng bóng cả cầu thủ quan trọng nhất vì án treo giò.
Cũng phải công nhận, bất lợi của Arsenal cũng là bất lợi của Chelsea, khi tấm thẻ đỏ sớm của cố nhân David Luiz buộc các vị khách hàng xóm từ bỏ lối chơi tấn công sở trường để trở nên co cụm phòng ngự và bớt dâng cao mạo hiểm hơn, khiến cho đối thủ cùng thành phố càng gặp khó khăn.
Đây là vấn đề Lampard đã phải đối diện đến gần nửa tá lần suốt từ đầu mùa giải này, nhưng rồi tới giờ anh vẫn chưa có câu trả lời hay giải pháp ứng phó hữu hiệu. Trên thánh địa Stamford Bridge, Chelsea đã thua West Ham, Bournemouth và Southampton, với cả ba đều lâm cảnh khủng hoảng thời điểm bấy giờ.
Góc Chelsea: Giới hạn nào cho sự non trẻ của Lampard? |
Thất bại của Newcastle không hoàn toàn nằm trong phạm trù tương tự khi Chelsea đá trên sân của một đối thủ đang đạt điểm rơi phong độ, nhưng về bản chất thì không có gì thay đổi. Một khi đã thủ thế kiên cố và cố gắng kiềm tỏa, phá lối chơi của Chelsea, kết quả từ hòa đến thắng coi như đã được định đoạt.
Kỳ lạ ở đây, Lampard có vẻ như không thể nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Sau mỗi trận đấu thất vọng lại là phát biểu mạnh mẽ trước giới truyền thống, hùng biện về những gì cần phải thay đổi, về những gì vẫn còn làm chưa tốt và tại sao chưa thể cải thiện triệt để. Và rồi, mọi thứ vẫn chỉ lặp đi lặp lại theo cái vòng luẩn quẩn đó.
Tất nhiên ở derby thủ đô London bữa nọ, điều trước tiên vẫn cần phải khen ngợi Arsenal. Thật vậy, bởi vì Pháo Thủ đã chơi phòng ngự chắc chắn hiếm hoi và tấn công sắc sảo, tận dụng triệt để những cơ hội của mình. Song điều này cũng xuất phát từ việc chính Chelsea đã cho phép họ làm được như vậy.
Góc Chelsea: Giới hạn nào cho sự non trẻ của Lampard? |
Arsenal có thể phòng ngự bởi vì các học trò của Lampard không thể luân chuyển bóng xung quanh khu vực cấm địa đủ nhanh và chính xác. Họ có thể ra về với một điểm bất chấp vỏn vẹn hai cú sút trúng đích khi chỉ phải đụng độ với một đối thủ tấn công chậm chạm và dễ đoán để hóa giải tương đối thoải mái.
Vấn đề không phải Chelsea thiếu sự ổn định, bởi lẽ dù sao họ vẫn đang ở vị trí có lợi trong cuộc đua top 4 Premier League. Không, đó là việc The Blues dường như không muốn lớn. Khả năng kiến tạo cơ hội trên sân nhà của họ chỉ phụ thuộc vào khoảnh khắc tỏa sáng của các cá nhân đơn lẻ, riêng rẽ.
Ví dụ đơn cử như những tình huống rê dắt qua người hay một quả tạt cánh hoàn hảo bất thình lình nào đó, nhưng đây cũng đâu phải lối chơi rõ ràng gì để định hình phong cách và bản sắc Chelsea. Liệu rằng họ không còn muốn làm gì khác ngoài việc cứ nhồi bóng cho các nhạc trưởng của mình và hy vọng cầu may hay sao?
Góc Chelsea: Giới hạn nào cho sự non trẻ của Lampard? |
Câu hỏi kéo theo đó là tại sao những kết quả thất vọng này không dẫn đến sự cải thiện đáng kể nào hết? Tại sao Chelsea vẫn luôn thiếu đi thứ gì đó để cụ thể hóa ưu thế vượt trội của mình trước những đối thủ yếu hơn, hay trong trường hợp này là một đội bóng gặp bất lợi bởi trọng tài?
Arsenal hay Bournemouth và Southampton sở hữu những hàng phòng ngự tệ hại hàng đầu Premier League mùa giải này, nhưng cả ba vẫn đủ chống cự khiến hàng tấn công Chelsea trở nên vô hại đến đáng thương ngay trên thánh địa Stamford Bridge.
Nguyên nhân là đâu? Nó nói lên điều gì về những người chịu trách nhiệm nhưng không thể tìm ra lời giải? Cái cớ cho tuổi trẻ và non kinh nghiệm của Lampard sau cùng cũng chỉ có giới hạn của nó về khả năng thách thức sự kiên nhẫn mà thôi.
Gia Khoa