Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Henry ghi bàn cho Arsenal sau gần 2.000 ngày: Ảo ảnh giữa hiện thực khắc khoải

Thứ Tư 11/01/2012 14:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Lịch sử đã ngoái đầu lại với tất cả nhiệt thành, trong những tiếng ầm ào vang vọng bốn bề Emirates, khi những ký ức lại lan tỏa lên các khán đài, phủ một màu gợi nhớ lên từng ngọn cỏ và chiếu lại một cuốn phim khiến mạch máu những người London rần rật vì sung sướng.

Một cuốn phim đã cất trong kho trong suốt 5 năm, phủ bụi, cũ kỹ đến mức mà người ta đã nghi ngờ rất nhiều về hiệu ứng của nó, nhưng cuối cùng vẫn chinh phục người xem như hàng trăm lần trước đây: Thierry Henry ghi bàn.

Cuốn phim ấy đã được chiếu đi chiếu lại 226 lần trong suốt 8 năm, và lúc nào cũng khiến những người London như phát điên. Nhưng lần thứ 227 này thật đặc biệt, theo cách của riêng nó. Giống như một điều gì đó thân thuộc đã “đi vắng” đằng đẵng gần 2 nghìn ngày, bỗng trở về với bao bụi đường vương trên áo, nhưng hóa ra chẳng có gì đổi thay. Giống như một danh ca đã rút vào hai bên cánh gà của đời nghệ sĩ, bỗng trở lại đứng giữa ánh đèn sân khấu, nhưng đôi chút hồi hộp không ngăn cản được giọng hát thánh thót cất lên và khán phòng lại vỡ òa lên vì sung sướng, khi niềm vui được nhân lên gấp bội, theo những khắc khoải buồn vui đi qua năm tháng đợi chờ.

 

Người London hiểu giá trị của sự chờ đợi ấy. Họ đã chờ đợi Henry của hơn một thập kỷ về trước suốt 8 trận đấu, với hơn 500 phút ra sân, để chứng kiến bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo đỏ trắng (ngày 18/9/1999, chiến thắng 1-0 trước Southampton), “nhát cuốc” khai phá con đường dẫn vào ngôi đền huyền thoại của đội bóng. Giờ thì họ chờ đợi thêm gần 2 nghìn ngày, cho một cuộc tái ngộ tình cờ khác giữa dòng lịch sử, và được chứng kiến một “lần đầu tiên” khác. Không phải một chàng trai vẫn còn nét rụt rè sau cú đá sắc như một lưỡi boomerang vào lưới Southampton cách đây 13 năm, mà là một người đàn ông trưởng thành, đã đi qua bao biến động cuộc đời. Không phải là một nụ hôn gió ăn mừng “e thẹn” gửi lên đám đông cuồng nhiệt trên khán đài hơn một thập kỷ trước, mà là một màn chạy dọc đường piste, đấm thùm thụp vào ngực như một con sư tử Chúa về đàn, ôm lấy HLV Arsene Wenger cái ôm của một người con dành cho cha ngày trở về nhà, sau bao năm cách xa.

Nơi thời gian ngừng lại

Hình ảnh ấy giống như “tấm giấy thông hành” cho phép chúng ta, đặc biệt là các CĐV Arsenal, đi vào một giấc mơ ngay giữa hiện thực cằn cỗi đang bị thống trị bởi một thứ bóng đá ngày một chính xác, công nghiệp hơn, nhưng cũng rất khan hiếm những thần tượng và những giá trị tinh thần. Với người Bắc London, trong sự bủa vây của giá lạnh mùa Đông nước Anh và những viễn cảnh tăm tối trước mắt về một Arsenal “mồ côi” tiền đạo trong một tháng sắp tới giải CAN diễn ra, trong cái năm mà số mùa bóng tay trắng đã lên đến con số 7, và những biểu tượng mới bước ra từ cánh gà lịch sử đã vội vã phủi áo ra đi (lần lượt là Nasri, Fabregas) khi tiếng gọi danh hiệu cất lên, thì cú cứa lòng sắc lẹm của Henry như một que diêm bùng lên giữa tăm tối. Mà ở đó, họ nhìn thấy ước vọng của Arsenal lại lóe lên, từ một phút giây “copy” hoàn hảo hình ảnh của một thời kỳ sôi nổi. Một dĩ vãng tưởng chừng đã bị chôn vùi dưới muôn vàn đau đớn, vật vã và những định kiến đổ tới tấp lên đầu trong những năm qua, khi con đường của ông Wenger chịu những thử thách ghê gớm.

Để rồi bất giác, người thủ lĩnh Henry lại ở đó, như một phép màu, như một sự vỗ về xoa dịu tất cả những gì mà người Bắc London phải trải qua. Từ ghế dự bị, anh mang theo những ước vọng của họ và ghi một bàn thắng như thể được tái sinh từ trong tâm tưởng của hàng vạn người trên các khán đài. Anh, sau đôi chút ngạc nhiên với chính bản thân mình, bắt đầu hiểu rằng bàn thắng ấy có giá trị đến thế nào, và ôm lấy ông Wenger, rồi ngước lên các khán đài, gầm lên như muốn nói “mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”.

Sau phút giây ấy, Arsenal và cả chính bản thân Henry sẽ trở lại với đời thực, nơi cuộc sống khắc nghiệt vẫn hối hả ngoài kia. Nhưng ít ra, khoảnh khắc ấy cho tất cả chúng ta, chứ không riêng gì những CĐV của Arsenal, sống trong một thế giới phi hiện thực trong chốc lát. Để những lo toan sang một bên và tận hưởng vài phút giây như thế, e cũng không phí công thức đêm xem một trận đấu muộn màng, và chờ đợi một chân sút đang đeo đẳng 34 năm tuổi xuân dưới gót giày…

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X