Chicharito đã tỏa sáng đúng lúc trong trận đấu với Newcastle nhưng liệu có nên sử dụng tiền đạo này ngay từ đầu như vậy hay không?
Là chân sút hiệu quả thứ ba của MU tại Premier League với 6 pha lập công, và chỉ đứng sau hai máy dội bom Van Persie, Rooney, Chicharito xứng đáng được Alex Ferguson đặt niềm tin, đặc biệt là trong bối cảnh gã Shrek bị chấn thương.
Và quả nhiên là chiến lược gia người Scotland đã tin dùng Hạt đậu nhỏ. Khi mà hàng thủ tiếp tục chơi như mơ ngủ, còn hàng công thiếu hàng loạt trụ cột (Rooney, Kagawa, Anderson, Nani), sử dụng một tiền đạo có nhạy cảm ghi bàn tốt như Chicharito rõ ràng là quyết định không tồi.Chicharito chỉ tỏa sáng thực sự trong khoảng 20 phút cuối
Những tính toán của Sir Alex ít nhiều đã cho thấy sự đúng đắn khi chính tiền đạo người Mexico là người ghi bàn thắng quyết định giúp Quỷ đỏ lội ngược dòng thành công trước Chích chòe. Nhiệm vụ quan trọng nhất của một trung phong là phải ghi bàn, và Chicharito đã làm được điều ấy.
Nhưng 90 phút có mặt trên sân, tính đến trước khi ngôi sao 24 tuổi có được bàn thắng lại cực kỳ nhạt nhòa. Thống kê cho thấy, anh chỉ chạm bóng đúng 40 lần, thực hiện 25 đường chuyền và tỷ lệ chính xác khi chuyền bóng cũng rất thấp 72%.
Khi mà Wayne Rooney, nguồn năng lượng vô tận và cũng là sợi dây kết nối giữa tuyến tiền vệ và hàng công không có mặt, Van Persie buộc phải hoạt động nhiều hơn. Cộng thêm sự có mặt của Chicharito, tiền đạo người Hà Lan càng bị đẩy ra xa khung thành đối phương.
Thiếu họng pháo đã nhả tới 13 phát đạn ở Premier League, MU tỏ ra lúng túng trong những tình huống triển khai cuối cùng. Với thể hình thấp bé cùng khả năng dứt điểm không quá đa dạng, quá khó để Chicharito tận dụng được chớp được các cơ hội khi hậu vệ đối phương chưa mỏi mệt và vẫn giữ được sự tập trung.
Thêm một chi tiết đáng chú ý nữa, trong số 6 pha lập công của Chicharito kể từ đầu mùa thì có tới 4 bàn anh ghi được sau phút 70, quãng thời gian cuối cùng của một trận đấu. Đó không phải là điều quá bất ngờ bởi chỉ tới lúc ấy, những điểm mạnh về tốc độ cũng như cái duyên của tiền đạo nhỏ con này mới phát huy tác dụng.
Sự bất khả thi khi xếp bộ ba Giggs, Scholes, Carrick cùng đá chính tại khu vực giữa sân trong sơ đồ 4 tiền vệ như ở trận đấu với Tottenham hay Newcastle lại gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho Sir Alex. Quỷ đỏ quá mong manh khi không có một tiền vệ tranh chấp bóng, nhằm giảm bớt áp lực lên hàng thủ và khung thành của De Gea.
Thay vì chơi 4-4-2, MU hoàn toàn có thể quay trở lại với 4-2-3-1 hoặc 4-5-1 với Fletcher hoặc Cleverley xuất hiện nơi trung lộ. Sự chắc chắn ở trung lộ sẽ được cải thiện, đồng thời Van Persie cũng được trả về với vị trí đá cắm yêu thích.
Còn Alex Ferguson thay vì phải cầu nguyện cho Thần may mắn mỉm cười với Chicharito, thì có một cách tốt hơn, đó là quẳng “gánh lo” này lên băng ghế dự bị và lựa thời cơ tung con bài chiến thuật này vào sân.
(Theo VTC)