Ở tuổi 22, sự nghiệp của Kai Havertz đang diễn ra theo cách đầy tích cực. Sau khi tỏa sáng ở Bayer Leverkusen, tiền vệ tấn công này đã được Chelsea chiêu mộ với giá 71 triệu bảng chưa kể phụ phí.
Havertz mặc chiếc áo số 29 ở Chelsea |
Ngay mùa đầu tiên ở sân Stamford Bridge, Havertz đã cùng đội bóng Anh vô địch Champions League. Ở trận chung kết, chính cựu thành viên Leverkusen đã ghi bàn duy nhất giúp Chelsea vượt qua Man City 1-0. Trên trường quốc tế, anh đã có 18 lần khoác áo ĐT Đức và mới tham dự VCK Euro 2020 hè này.
Khi được The Athletic hỏi về lý do tại sao mặc chiếc áo số 29 xuyên suốt sự nghiệp, Havertz tiết lộ: “Khi còn nhỏ, tôi thường xuyên chơi FIFA hoặc Pro Evolution Soccer với anh trai của mình.”
“Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình trong trận đấu. Tôi đã mặc số 10, giành Chiếc giày vàng và danh hiệu cao quý. Anh trai tôi thì luôn chọn số 29 trên áo của mình. Khi chơi chuyên nghiệp, Leverkusen hỏi tôi muốn lấy áo số mấy, tôi đã hỏi số nào còn trống.”
“Khi được thông báo số 29 còn trống, tôi đã chọn nó vì anh trai mình. Đôi khi nó mang lại may mắn, đôi khi không. Nhưng tôi thích con số đó và bây giờ tôi nghĩ rằng mọi người đều biết lý do tại sao tôi thích nó.”
Havertz ghi bàn duy nhất ở chung kết Champions League |
Havertz đã mất một thời gian để đặt dấu ấn tại bóng đá Anh khi chuyển từ Leverkusen sang Chelsea. Tuy nhiên, anh chơi ngày một hay về cuối mùa và vẫn được HLV Thomas Tuchel đặt nhiều kỳ vọng.
Havertz nói thêm về những kỳ vọng đặt ở mình: “Chelsea có rất nhiều tài năng trong đội, rất nhiều cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. Sẽ luôn cần thời gian thích nghi. Timo Werner và tôi đá chính trận đầu tiên trước Brighton.”
“Khi đó, tôi mới tập luyện trong 1 tuần rưỡi với đội và không ai biết tôi, không ai hiểu tôi. Điều đó thật khó đối với tất cả mọi người. Werner đến trước tôi một chút, nhưng thật khó khăn trong vài tháng đầu tiên.”
“Sẽ cần thời gian, nhưng khi bạn đến với tư cách là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng lớn, mọi người sẽ rất kỳ vọng ngay cả khi bạn không có thời gian để thích nghi. Bây giờ, tôi nghĩ chúng tôi đã quen với điều đó và rất vui khi được ở đây.”